qua khẩu súng trường y kê lên lan can cầu.
Chúng tôi nằm rạp xuống. Tôi nghe thấy hai tiếng nổ. Nhìn lên trở lại,
tôi thấy là không có ai bị trúng đạn.
Chúng tôi lao qua dưới cây cầu. Sau một khoảnh khắc nữa chúng tôi sẽ
chui ra ở phía bên kia và y lại có cơ hội bắn chúng tôi. Tôi không thể để y
làm được điều đó.
Tôi quay lại và hét lớn Cầu! bằng tiếng hồn rỗng, và con quái vật dường
như biết chính xác ý tôi là gì. Hai cái lưỡi không bám vào thuyền của chúng
tôi quăng ngược lên trên, và cùng một tiếng phạch ướt át, cả hai quấn quanh
các trụ đỡ mong manh của cây cầu. Cả ba cái lưỡi còn lại duỗi ra thành hình
tam giác cho tới khi chúng bị kéo căng, như những cái dây chun bị kéo ra
tới cực hạn. Con hồn rỗng bị lôi trồi lên khỏi mặt nước, căng ra giữa con
thuyền và cây cầu như một con sao biển.
Chiếc thuyền phựt một cái chạy chậm lại, hệt như ai đó vừa đạp phanh
khẩn cấp; tất cả chúng tôi đều bị xô ngã ra đăng trước úp sấp xuống sàn.
Cây cầu kêu kèn kẹt và lung lay, gã người đặc biệt đang chĩa súng vào
chúng tôi bị lảo đảo và đánh rơi súng. Tôi nghĩ chắc chắn hoặc cây cầu sẽ
sập xuống hoặc con hồn rỗng sẽ không chịu nổi - nó đang ré lên như một
con lợn bị thọc tiết, như thể nó bị xé toạc làm đôi đến nơi - nhưng khi gã
người đặc biệt cúi xuống vồ lấy khẩu súng của y, có vẻ cây cầu sẽ trụ vững,
có nghĩa là tôi đã đánh đổi tất cả thời gian và tốc độ của chúng tôi một cách
vô ích. Bây giờ, thậm chí chúng tôi chẳng còn là mục tiêu di động nữa.
Buông ra! Tôi hét lên với con hồn rỗng, lần nữa bằng ngôn ngữ của nó.
Nó không buông - con quái vật sẽ không bao giờ tự động rời khỏi tôi.
Vậy là tôi chạy tới đuôi thuyền và nằm mọp xuống vắt qua đuôi thuyền.
Một cái lưỡi của nó đàn quấn chặt quanh bánh lái. Nhớ tới việc Emma từng
chạm tay khiến cái lưỡi con hồn rỗng phải rời khỏi cổ chân cô, tôi kéo cô