"Ta đâu có nói là ăn thịt hắn!" Tôi nói bằng tiếng Anh.
"Ông đợi gì nữa?" Emma la lên với Sharon. "Đi!"
"Phải, phải." Người chở thuyền lắp bắp. Cố trấn tĩnh khỏi cơn bàng
hoàng, ông ta hạ hai bàn tay xuống và ấn lên van tiết lưu. Động cơ rồ lên,
và Sharon quay bánh lái làm chúng tôi ngoặt gấp lại, hất Emma, Addison và
tôi dồn thành một đống. Chiếc thuyền chồm lên rồi lao vọt về phía trước, và
sau đó chúng tôi phóng nhanh qua những quầng tối, hướng trở lại theo con
đường chúng tôi đã đến.
Emma nhìn tôi, và tôi nhìn lại, cho dù quá ồn để có thể nghe thấy gì
ngoài tiếng nổ của động cơ và tiếng máu chảy rần rần trong tai chúng tôi,
tôi nghĩ tôi có thể thấy trên khuôn mặt cô cả nỗi sợ hãi và sự hồ hởi - vẻ
mặt cô như muốn nói: Cậu, Jacob Potman ạ, thật kỳ diệu và khủng khiếp.
Nhưng cuối cùng khi cô lên tiếng, tôi chỉ có thể nghe thấy hai từ: Đâu rồi?
Đâu rồi, quả vậy. Tôi đã hy vọng chúng tôi có thể tách xa khỏi con hồn
rỗng trong khi nó đang kết liễu đám cướp ở Rạch Sốt, nhưng xem lại cảm
nhận của mình lúc này, tôi biết nó vẫn đang ở rất gần, theo ngay đằng sau,
nhiều khả năng đang dùng một cái lưỡi bám vào thuyền.
Gần. Tôi mấp máy miệng trả lời.
Đôi mắt cô sáng lên, rồi cô gật đầu một cái, dứt khoát: Tốt.
Tôi lắc đầu. Tại sao cô không sợ? Tại sao cô không thể thấy chuyện đó
nguy hiểm biết chừng nào? Con hồn rỗng đã nếm mùi máu, và vừa để một
bữa ăn dở chừng lại sau chúng tôi. Ai mà biết điều xấu xa gì vẫn còn sôi sục
trong nó? Nhưng ánh mắt cô nhìn tôi. Nụ cười tinh quái đó làm tôi thấy rạo
rực, và tôi cảm thấy tôi có thể làm bất cứ điều gì.
Chúng tôi nhanh chóng quay trở lại chỗ cây cầu có người đặc biệt có thể
tạo ra màn tối. Y đang chờ chúng tôi, nằm phụ xuống nhắm vào chúng tôi