Nhưng hai gã kia rất kiên quyết. Thuyền chúng tôi chao đảo như thể có
ai đang bước lên. Có tiếng la hét, rồi tiếng bước chân vang lên gần đầu
chúng tôi khi một cuộc ẩu đả nổ ra .
Giờ thì chẳng có lý do gì để nấp nữa. Tôi nghĩ, và những người bạn
đồng hành của tôi dường như cũng nhất trí vậy. tôi thấy những ngón tay
đang nóng sáng lên của Emma với tới mép tấm vải dầu.
"Đến ba nhé." Cô nói. "Sẵn sàng chưa?"
" Như một con ngựa đua." Addison gầm gừ.
"Đợi đã." Tôi nói. "Trước hết, hai người cần phải biết - dưới đáy thuyền
có... "
Thế rồi tấm vải dầu bị giật tung ra, và tôi không bao giờ hoàn tất được
câu nói ấy.
* * *
Những gì xảy ra sau đó diễn ra thật nhanh. Addison ngoạm lấy cánh tay
đang giật lấy tấm vải dầu, còn Emma tấn công thẳng vào mặt gã đó - đang
sững sờ kinh ngạc, cào rách mặt gã bằng những ngón tay nóng bỏng. Gã
này loạng choạng lùi lại mấy bước và ngã lộn xuống nước. Sharon đã bị
đánh ngã trong cuộc ẩu đả, và gã đàn ông thứ hai đang đứng trên ông ta,
gậy giơ cao. Addison xông tới chỗ gã và ngoạm lấy chân gã. Gã đàn ông
quay lại để hất con chó ra, giúp Sharon có thời gian đứng lên đấm vào bụng
gã. Gã này gập mọp người lại, và Sharon tước vũ khí của gã bằng một cú
khua sào khéo léo.
Gã đàn ông quyết định tháo lui khi còn có thể và lùi trở lại thuyền của
hắn. Sharon giật tung tấm bạt che động cơ lên, giật dây khởi động, và chiếc
thuyền của chúng tôi ra khỏi màn tối ngay sát cạnh bên chúng tôi. Rên