tới và bảo cô đốt nóng bánh lái. Cô làm theo - thiếu chút nữa ngã lộn qua
mạn thuyền khi với tay - làm con hồn rỗng kêu ré lên và buông ra.
Nó chẳng khác gì một phát súng cao su. Con hồn rỗng bắn vọt đi và đâm
sầm vào cây cầu, cú va chạm làm các mảnh vụn bắn tung tóe; toàn bộ cấu
trúc chông chênh, vặn vẹo oằn mình và đổ ụp xuống nước, và chân vịt, một
lần nữa ngập trong nước, đẩy chúng tôi tới trước. Cú tăng tốc đột ngột làm
chúng tôi lăn nhào như những quân ky bị bóng bowling cụng phải. Sharon
kịp giữ bánh lái, và đứng thẳng dậy, ông ta rẽ gấp tránh cho chúng tôi đam
phải thành con kênh. Chúng tôi vùn vụt lao xuống giữa Rạch, một luồng
nước tỏa ra thành hình chữ V đen kịt lan rộng đằng sau chúng tôi.
Chúng tôi phủ phục thật thấp để phòng nhỏ có viên đạn nào bay tới.
Dường như chúng tôi đã thoát khỏi nguy hiểm tức thời. Lũ kền kền đang ở
đâu đó đằng sau chúng tôi, và tôi không thể hình dung được giờ đây chúng
làm thế nào đuổi kịp nổi chúng tôi.
Vừa thở hổn hển, Addison vừa nói. " Đó cũng chính là con quái vật
chúng ta gặp dưới ga tàu điện ngầm phải không?"
Nhận ra mình vẫn đang nín thở nãy giờ, tôi liền thở phù ra, rồi gật đầu.
Emma nhìn tôi, chờ đợi nhiều hơn, nhưng tôi vẫn đang ngẫm nghĩ, tất cả
các tế bào thần kinh trong đầu đang ong ong vì những sự lạ vừa xảy ra. Tôi
chỉ biết là lần này thiếu chút nữa tôi đã kiểm soát được nó. Như thể cứ sau
mỗi lần gặp gỡ, tôi lại càng đi sâu hơn vào đầu não của con hồn rỗng. Từ
ngữ đến dễ dàng hơn, có vẻ đi xa lạ hơn trên lưỡi tôi, cặp ít kháng cự hơn từ
con hồn rỗng. Dẫu vậy, nói vẫn giống như một con hổ mà tôi đã tròng được
cho một cái vòng cổ chó. Vào bất cứ lúc nào nó cũng có thể quyết định
quay lại cắn tôi, hay bất cứ ai trong chúng tôi. Dẫu thế, vì những lý do tôi
không tài nào hiểu nổi, nó đã không làm vậy.
Có lẽ, tôi nghĩ, sau một hay hai lần thử nữa, tôi có thể thực sự làm chủ
nó. Và khi đó - và khi đó. Chúa ơi, ý nghĩ mới kích động làm sao!