"Khá chắc." Cả Emma và Addison đều đồng thanh.
Tôi hẳn rất vui lòng được tranh luận về chuyện này - nhưng giờ đã quá
muộn để quay lại. Liệu có đưa được họ về không, hay sẽ chết khi đang cố
làm thế là những lời tôi từng nói trong mấy ngày vừa rồi. Đã đến lúc vào
cuộc.
"Nếu vậy, lên bờ nào!" Sharon nói cộc lốc. Ông ta lấy dây thừng buộc
thuyền từ dưới chỗ ngồi ra, quăng nó quàng lên cái thang, rồi kéo chúng tôi
về phía bờ. "Mời tất cả làm ơn rời thuyền. Cẩn thận bước chân. Đợi đã, cho
phép tôi nhé."
Sharon leo lên cái thang trơn tuột đã mục một nửa với sự khéo léo của
người đã làm chuyện này rất nhiều lần. Lên tới đỉnh thang, ông ta quỳ
xuống bên bờ và quỳ tay xuống để giúp từng người trong chúng tôi lần lượt
leo lên. Emma đi đầu tiên, rồi tôi chuyển Addison bồn chồn ngọ ngoạy lên
bờ, và sau đó, vì kiêu hãnh và đần độn, tôi tự leo lên thang mà không nắm
lấy bàn tay Sharon, và thiếu chút nữa bị trượt chân.
Khi tất cả chúng tôi đang an toàn trên bờ, Sharon liền trèo xuống thang.
Ông ta vẫn để động cơ thuyền chạy.
"Đợi một chút." Emna nói. "Ông chuẩn bị đi đây vậy?"
"Rời khỏi đây!" Sharon đáp, nhảy từ thang sang thuyền của ông ta. "Các
vị làm ơn ném sợi thừng đó xuống được không?"
"Tôi không ném! Trước hết không phải chỉ cho chúng tôi biết cần đi đâu
đã chứ. Chúng tôi không hề biết mình đang ở đâu cả!"
"Tôi không làm hướng dẫn viên trên bờ. tôi chỉ làm hướng dẫn viên trên
thuyền thôi."
Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau không tin nổi.