thuyền. Nhãn cầu bắt đầu sáng lên mờ mờ như một ngọn đèn đi sương,
xuyên qua lớp màn tối trước mặt chúng tôi. Rồi ông ta lại đưa cây vào
xuống nước, tì mạnh người xuống nó, ông ta đẩy chiếc thuyền chầm chậm
quay một vòng, quét nguồn ánh sáng của mình lên mặt nước xung quanh
chúng tôi.
" Nhưng nếu họ tạo ra thứ này." Emma nói. " Vậy thì họ là những người
đặc biệt, phải không nào? Và nếu họ là người đặc biệt, rất có thể họ cũng
thân thiện."
"Những người tử tế không đi đến chỗ trở thành kẻ cướp nơi cống rãnh."
Sharon nói, rồi ông ta thôi quay chiếc thuyền khi nguồn sáng của chúng tôi
chiếu cố định vào một chiếc thuyền khác đang tới gần. "Nói tới quỷ, quỷ tới
liền kìa."
Chúng tôi có thể thấy họ khá rõ, nhưng lúc này tất cả những gì họ có thể
thấy khi nhìn về phía chúng tôi là một quầng sáng chói lóa. Đó không phải
là một lợi thế lớn lắm, song ít nhất nó cho phép chúng tôi quan sát để nắm
thông tin về bọn họ trước khi chúng tôi phải rút lui vào dưới tấm vải dầu.
Họ gồm có hai người trên một chiếc thuyền to cỡ gấp đôi thuyền của chúng
tôi. Người thứ nhất đang điều kiện một động cơ gần như không phát ra
tiếng động ở đuôi thuyền, người thứ hai cầm một cây gậy.
"Nếu họ là kẻ nguy hiểm." Tôi thì thầm. "Tại sao chúng ta lại cứ chỉ đợi
họ thôi?"
"Chúng ta đang ở quá sâu trong Đồng Ma nên khó mà bỏ chạy, và gần
như chắc chắn tôi có thể thương lượng để giúp chúng ta thoát khỏi vụ này."
"Thế nếu ông không thể?" Emma hỏi.
"Các vị có thể sẽ phải bơi để thoát thân."