đường hầm ông ta đã nhắc tới. Chúng tôi đứng đó, quay tới quay lui, bối rối
và sợ hãi.
"Thật không tin nổi không ta lại bỏ rơi chúng ta thế này." Tôi nói.
"Tôi cũng thế." Addison bình thản trả lời. " Kỳ thực, tôi không nghĩ ông
ta... tôi nghĩ ông ta đang có kẻ thôi." con chó hắng giọng, ngồi xuống trên
hai chân sau, rồi oang oang gọi với lên các nóc nhà. " Quý ông đáng mến!
Chúng tôi muốn cứu bạn bè và Chủ Vòng của chúng tôi, và tin tôi đi, chúng
tôi sẽ làm được - và khi đó, họ sẽ biết ông đã giúp chúng tôi thế nào, họ sẽ
vô cùng biết ơn."
Nó để thông điệp của mình ngân vang một lúc, rồi tiếp tục.
"Đừng bao giờ bận tâm tới lòng trắc ẩn! Quên luôn lòng trung thành đi!
Nếu ông bạn khôn ngoan và tham vọng đúng như tôi nghĩ, thì khi một cơ
hội phất nên hiếm có xuất hiện, ông sẽ nhận ra ngay. Chúng tôi vốn đã mắc
nợ ông rồi, Nhưng moi mấy đồng tiền từ lũ trẻ và những con vật chỉ là một
sinh kế tầm thường thảm hại nếu so sánh với những gì có được khi có tận
mấy Chủ Vòng mang nợ ông. Có lẽ ông sẽ được sở hữu cả một Vòng Thời
Gian cho riêng mình, sân chơi cho một mình ông mà không có người đặc
biệt nào hiện diện để phá bĩnh. Bất cứ thời điểm nào, bất cứ lúc nào ông
thích: một hòn đảo mùa hè ngập tràn ánh nắng trong kỉ nguyên hòa bình
vĩnh cửu; một căn hầm khiêm tốn vào thời kỳ diễn ra dịch bệnh. Như ông
thích."
"Họ làm thế được thật sao?" Tôi thì thầm với Emma.
"Cứ tưởng tượng xem những gì có thể xảy ra nào." Addison phun ra một
tràng.
Giọng nó vang vọng. Chúng tôi chờ đợi, nghe ngóng.
Ở đâu đó hai người đang tranh luận.