Một tiếng ho khan.
Có thứ gì đó nặng nề bị kéo lê xuống các bậc thang.
"À, quả là một bài diễn văn hào hùng." Emma thở dài.
" Vậy thì quên ông ta đi thôi." Tôi nói, nhìn vào các lối đi rẽ nhánh sang
trái, phải và hướng thẳng phía trước. "Lối nào đây?"
Chúng tôi chọn hú họa một lối đi - thẳng trước mặt - rồi bắt đầu tiến lên.
Chúng tôi mới đi được mười bước thì nghe thấy một giọng nói cất lên. "
Nếu là các vị thì tôi sẽ không đi theo lối đó đâu. Đó là Hẻm Ăn Thịt Người,
và đó không phải là một biệt danh đáng yêu gì."
Sharon xuất hiện sau lưng chúng tôi, hai tay chống vào hông như một
huấn luyện viên thể dục. " Già cả rồi đâm ra sẽ mềm lòng hay sao ấy." Ông
ta nói. "Hoặc nhũn não."
"Như thế có nghĩa là họ sẽ giúp chúng tôi chứ?" Emma hỏi.
Cơn mưa nhẹ bắt đầu rơi xuống. Sharon ngước nhìn, để một ít nước mưa
bắn tóe lên khuôn mặt ẩn kín của mình. "Tôi biết một luật sư ở đây. Trước
hết tôi muốn các vị ký một hợp đồng nói rõ những gì các vị nợ tôi."
"Được, được." Emma nói. "Nhưng sau đó ông sẽ giúp chúng tôi chứ?"
"Sau đó tôi phải lo chuyện sửa thuyền."
"Rồi sau nữa?"
"Sau nữa tôi sẽ giúp các vị, phải. Dù không thể hứa sẽ đem lại bất cứ kết
quả nào, và tôi muốn nói trước rằng tôi nghĩ các vị đều là lũ xuẩn ngốc."
Chúng tôi không thể ép mình cảm ơn ông ta, tính tới những gì ông ta đã
buộc chúng tôi trải qua.