"Chúng tôi sẽ trả gấp đôi những gì chúng tôi đã hứa." Tôi nói.
"Và sửa thuyền cho ông." Addison hùa vào.
"Mấy đồng tiền còm mắc dịch của các người là cái thá gì?" Sharon nói. "
Chẳng lẽ các người không thấy tôi bị mất nghiệp rồi sao? Làm thế nào tôi
có thể quay lại Đồng Ma đây? Các người nghĩ đám kền kền còn cho tôi vào
sau khi các khách của tôi đã giết hai người của chúng ư?"
"Ông muốn chúng tôi làm gì?" Emma nói. "Chúng tôi buộc phải chống
trả!"
"Nói như đúng rồi. Chúng đã chẳng bao giờ chặt đường nếu không phải
vì... vì cái đó..." Sharon nhìn tôi, giọng ông ta hạ xuống chỉ còn thì thầm. "
Đáng nhẽ các người có thể nói sớm hơn làm các người cùng một giuộc với
những quái vật bóng đêm!"
"Ừm" tôi lúng túng nói. " tôi sẽ không nói là ' cùng một giuộc với', chính
xác thì..."
"Chẳng có mấy thứ làm tôi sợ trên thế giới này, nhưng về nguyên tắc tôi
tránh xa những con quái vật đi hút linh hồn - và có vẻ các người có một con
luôn bám theo như chó săn mồi vậy! Tôi đoán là nó sắp có mặt ở đây phải
không?"
"Khó có khả năng." Addison nói. "Ông không nhớ sao, vừa mới lúc nãy
thôi, cái cầu rơi xuống đầu nó rồi còn gì."
"Chỉ là một cây cầu nhỏ." Sharon nói. "Giờ các vị thứ lỗi, tôi cần tìm
gặp một người sửa thuyền." Nói đoạn, ông ta hối hả rời đi.
Chúng tôi còn chưa bắt kịp, ông ta đã rẽ ngoặt vào một góc, Và khi
chúng tôi tới đó ông ta đã biến mất - có lẽ là bốc hơi vào một trong những