tay vào, cậu sẽ cố gắng làm tốt nhất.
Cậu thích nói chuyện riêng với người khác, chứ không phải theo kiểu túm năm tụm ba.
Cậu cảm thấy bản thân có sức mạnh phi thường, cảm giác chưa phát huy hết khả năng, cho rằng
đến một ngày nào đó bản thân sẽ phát huy tối đa.
Cậu là người nóng vội, hấp tấp, vì vậy, khi trò chuyện với người khác, nếu đối phương nói
năng chậm rãi, cậu sẽ cảm thấy sốt ruột.
Đó là những chủ đề trò chuyện chiếu lệ có thể áp dụng với người hướng nội, khác biệt nhiều so
với người hướng ngoại, chúng ta thử vận dụng xem sao.
A và B lần đầu gặp mặt, A nói: “Nói với tớ trong điện thoại của cậu có bài hát gì, tớ sẽ biết
cậu là người có tính cách ra sao.”
B nói: “Thật sao? Cậu xem đi, ở đây cả.” B đưa điện thoại cho A.
Xem xong A nói: “Xem ra cậu là người lạc quan vui vẻ, thực ra trong vẻ bề ngoài lạc quan vẫn
ẩn chứa một trái tim tĩnh lặng, trái tim này thích cô độc, hơn nữa có sức mạnh phi thường, luôn
theo đuổi sự hoàn mỹ không biết mệt mỏi.”
B: “Vậy sao? Rất nhiều người thích những bài hát này.”
A: “Có lẽ cậu chưa phát hiện ra. Chúng ta đều nói con mắt là cửa sổ tâm hồn, mà những bài hát
này, ví dụ trong điện thoại, trong máy MP3 và âm nhạc trên mạng cậu thường nghe, đều giống
như chiếc chuông gió treo trên cửa sổ tâm hồn, hình tượng hóa tiếng lòng của cậu, vì vậy, tớ có
thể nghe được.”
B: “Tớ không phủ nhận thích sống một mình, nhiều khi cũng thích tụ tập với bạn bè, nhưng tớ
cảm thấy mình nhỏ bé và không được mọi người để mắt tới.”
A: “Có lẽ, cậu chưa chú ý, cậu cũng là người đặc biệt nhất.”
Cho dù đôi khi không nắm được bất cứ thông tin nào về đối phương, chúng ta cũng có thể
thông qua một vật trung gian như bài hát để thu được thông tin “giấu kín” của đối phương, chủ