Khi đứng trước người có tính cách hướng ngoại và hướng nội, chỉ cần chúng ta nắm vững kỹ
năng “giống như bộ khung” cụ thể sẽ có thể khai thông lối vào tâm hồn của họ, đồng thời quan
sát, hiểu thấu những điều họ suy nghĩ, từ đó có biện pháp trò chuyện với đối phương.
Vật truyền dẫn “giống như bộ khung” được thầy Hiroyuki Ishii sử dụng là mười ngón tay, đây
cũng là phương pháp tương đối trực tiếp và đơn giản. Vì trong bất cứ tình huống giao tiếp nào,
chỉ có duy nhất hai bàn tay luôn là vật truyền dẫn ám thị gần tầm mắt mình nhất. Sau khi gắn
cho mỗi ngón tay một đối tượng tình cảm cố định, lại dựa trên trải nghiệm “giống như bộ
khung” mang tính ám thị để trò chuyện với đối phương, lập tức có thể đạt tới trình độ điêu
luyện.
Ví dụ, trong “hệ thống tay phải” của Hiroyuki Ishii, tay phải đại diện cho những người có đặc
trưng tính cách lấy “chúng tôi” làm trung tâm, đồng thời ngón tay trái trên bàn tay phải đại diện
cho “phong thái đàn anh,” ngón trỏ đại diện cho “yêu mến đám đông,” ngón giữa đại diện cho
“hiện tại,” ngón áp út đại diện cho “tâm trạng,” ngón út chỉ “trẻ con.” Trong mỗi định hướng
cụ thể được đại diện, chúng ta lại xây dựng một số chủ đề trò chuyện chiếu lệ chuẩn xác, cuối
cùng hình thành một bộ kỹ năng ngôn ngữ đọc nguội thường dùng để áp dụng với số người trên.
Trong phần này, điều tác giả muốn tiếp tục mở rộng là chúng ta không những có thể dùng hai
tay làm vật truyền dẫn ám thị “giống như bộ khung,” mà còn có thể mượn đôi tay đối phương
làm vật truyền dẫn ám thị “giống như bộ khung.”
Như đã đề cập trong một số chương trước, khi trò chuyện với đối phương, chúng ta cố gắng
xòe lòng bàn tay cho họ xem, thể hiện sự thẳng thắn và đón nhận của bản thân, là một tín hiệu
giao tiếp tích cực. Trong tình huống đó, việc dùng lòng bàn tay mình làm vật truyền dẫn “giống
như bộ khung” có thể chấp nhận được. Nhưng nếu chúng ta cứ nhăm nhăm nói chuyện với bàn
tay mình, chắc chắn sẽ khiến người khác buồn cười, khi đó, chúng ta hãy mượn bàn tay đối
phương làm vật truyền dẫn ám thị, để hoàn thành nhu cầu trải nghiệm “giống như bộ khung.”
Suy rộng ra, nếu trong đầu chúng ta có thể cố định một nhóm người hoặc sự vật mang tính tình
huống, coi đó là vật truyền dẫn ám thị “giống như bộ khung” thì cũng không có gì là bất khả thi.
Hệ thống đọc nguội của người hướng ngoại