Hơn nữa, khi viết câu ngắn dài khác nhau, bạn sẽ phải thay đổi cấu trúc câu,
tức thay đổi cách đặt từ - để cho câu hay hơn.
Hãy đọc đoạn B một lần nữa. Bạn có thể thấy các câu hầu như đều dài như
nhau Thường câu dài giống nhau sẽ sử dụng cùng một cấu trúc, tức đơn
điệu. Điều này thật giống trường hợp của Tý - mèo: các câu được phát triển
và dường như hay hơn, nhưng vẫn chỉ Tý với mèo. Và đôi tai của bạn sẽ
“phản đối” vì cùng lý do khi bạn ngồi trong lớp Một: không ai nói như vậy
cả.
Vậy bạn nên viết lách với nhịp điệu của lời nói, tức luôn quan tâm biến đổi
độ dài của câu. Thông thường, câu ngắn, gọn sẽ tạo cảm giác nhanh, mạnh;
câu dài - mà đúng ngữ pháp, sự sâu sắc và cả văn hoa. Cùng với câu vừa,
chúng giúp cho bài thêm được sắc thái và nhịp điệu của lời nói. Có thể sắp
đặt chúng theo thứ tự bạn thích. Thứ tự nào cũng ổn nếu nghe êm tai. Hãy
viết cho đôi tai của bạn.
Khi gặp khó khăn với việc “nghe”, hãy dùng mắt. Nếu các câu đều dài giống
nhau, thì nên thêm hoặc bớt từ. Cắt chỗ này, thêm nơi kia; nối hai câu lại với
nhau; ngắt câu dài thành hai, ba câu ngắn. Nhờ đó, dần dần bạn sẽ tìm được
văn phong riêng, khám phá ra nhịp điệu đặc thù của bạn.
Theo nhà văn Thuận, nhịp điệu trong văn là điều quan trọng nhất. Vì thế bà
cho biết mình luôn sửa bản thảo nhiều lần cho có nhịp điệu. Bà nói: “Nhịp
điệu phản ánh hơi thở, sức khỏe của người viết... Kể một câu chuyện ly kỳ
cho hấp dẫn thì rất dễ, kể một câu chuyện không ly kỳ mà vẫn hấp dẫn mới
khó. Và tôi đã dùng nhịp điệu, giọng điệu kể để hấp dẫn bạn đọc”.
Trong văn chương cổ điển Việt Nam cũng không thiếu những ví dụ về sức
mạnh của nhịp điệu: Truyện Kiều và Lục Vân Tiên. Nhờ thể thơ lục bát dễ
nghe dễ nhớ, hai tác phẩm này đã được truyền bá rộng rãi ngoài Bắc, trong
Nam hơn các sáng tác như Chinh phụ ngâm, Sơ kính tân trang hay Cung
oán ngâm khúc.