Chính vì thế mà tôi ủng hộ sự bất tuân. Thế nhưng bất tuân không
đơn thuần là chống lại sự phục tùng. Bất tuân mang ý nghĩa cao hơn phục
tùng và cái gọi là sự bất tuân được định nghĩa trong tự điển. Đơn giản bất
tuân là khẳng định trí khôn của bạn: "Tôi nhận lấy trách nhiệm, và tôi sẽ
làm những điều đúng đối với trái tim và sự hiện tồn của tôi. Và tôi sẽ không
làm bất cứ việc gì đi ngược lại trí khôn của tôi".
Cả cuộc đời tôi, từ bé cho đến lớn, tôi cứ bị lên án bởi chuyện tôi
không nghe lời. Và tôi vẫn luôn nói rằng: "Không phải là tôi không biết
nghe lời. Đơn giản là tôi đang suy nghĩ bằng trí khôn của mình xem cái gì
đúng, cái gì cần làm, và tôi nhận toàn bộ trách nhiệm cho việc làm của
mình. Nếu có vấn đề gì thì đó là lỗi của tôi. Tôi không muốn phải đổ lỗi cho
ai vì chính họ đã bảo tôi làm việc đó".
Nhưng điều này thật khó chấp nhận đối với cha mẹ và thầy cô tôi. Ở
trường người ta bắt buộc học sinh phải đội mũ, còn tôi thì lúc nào cũng đi
học mà không đội mũ. Lập tức thầy tôi gọi tôi lại và nói: "Trò có ý thức
được việc đội mũ là bắt buộc hay không?".
Tôi đáp: "Một vật như cái mũ thì không thể nào là một việc bắt buộc
được. Làm sao mà bắt buộc được chuyện đội mũ hay không đội mũ chứ?
Cái đầu mới là bắt buộc chứ không phải cái mũ. Mà em đi học với cái đầu
của em; chẳng lẽ thầy chỉ đến trường với cái mũ?".
Ông ấy nói: "Trò thật là loại học trò lạ lùng. Trong nội quy nhà
trường, người ta viết là nếu không đội mũ thì học sinh không được vào
trường".
Tôi nói: "Thế thì đã đến lúc người ta sửa bản nội quy đó rồi thầy ạ.
Nó do con người chứ có phải Thượng Đế viết ra đâu; mà đã là con người thì
không thể tránh khỏi sai lầm".
Thầy tôi không tin nổi. Ông nói: "Trò bị làm sao vậy? Tại sao trò lại
không thể đội mũ được cơ chứ?".