không chịu rút khỏi NATO, mà cũng không buộc Mỹ rút ra khỏi Tây Ban
Nha”.
Trong hai năm này, người đàn ông đó… lúc mới lên nắm quyền lực
ông ta chưa phải là chính trị gia, nhưng hai năm này đã biến ông ta thành
một chính trị gia. Ông ta nói: “Kinh nghiệm hai năm cầm quyền đã thay đổi
quan điểm của tôi: chúng ta vẫn là thành viên của NATO và căn cứ quân sự
của Mỹ vẫn được phép đặt trên lãnh thổ Tây Ban Nha”.
Trước sự trở mặt của ông ta như vậy, người dân đã đòi có một cuộc
trưng cầu dân ý. Nhưng vị thủ tướng, toàn bộ bộ máy quan liêu, toàn bộ
chính phủ, đều nhất trí ủng hộ Mỹ và tiếp tục tham gia NATO. Tuy nhiên họ
không phải số đông. Giới trẻ của Tây Ban Nha vẫn tiếp tục bỏ phiếu chống
lại họ: 45% cử tri bỏ phiếu phản đối việc tham gia NATO. Nhưng chính phủ
với quyền lực của mình đã giành được đa số phiếu ủng hộ.
Nếu người đàn ông này có chút nhân phẩm nào thì ông ta hẳn đã từ
chức, vì ông ta được lựa chọn để thực hiện một chương trình đơn giản. Ông
ta không được chọn mà là chương trình được chọn, và vì ông ta đã bỏ dở
chương trình, ông ta nên từ chức càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, hình như
các chính trị gia không biết xấu hổ là gì, họ không có chút nhân phẩm, lòng
tự trọng hay danh dự nào.
Ông ta muốn tôi lưu lại Tây Ban Nha nhưng vấn đề là sức ép của Mỹ.
Ông ta trì hoãn suốt một tháng ròng. Ông ta thông báo với tôi rằng tôi
không nên để lộ tin Tây Ban Nha mời tôi đến, vì hoàng gia Tây Ban Nha,
thủ tướng, tổng thống, nội các – tất cả sẽ ra sân bay đón tôi. Tôi sẽ là khách
mời, nên họ sẽ chọn ngày giờ và thông báo cho tôi sau.
Thế nhưng dần dần ông ta nhận thấy trước tình hình 45% cử tri bỏ
phiếu chống lại ông ta thì việc đưa một người như tôi vào đất nước sẽ rất
nguy hiểm vì những thanh niên này chắc chắn sẽ bị tôi tác động.
Nghị viện quyết định chào đón tôi, nội các quyết định chào đón tôi,
nhưng rốt cục ông thủ tướng thông báo với tôi rằng việc này không thể