ở thể ra lệnh. Vậy nên chính ‘ người đồng hành đầu tiên’ đang đợi chúng ta…
Jad lên mặt trịnh trọng bắt chước dáng điệu của thầy Blaise.
- Ồ, rồi rồi… không phải nói nữa, Claris làu bàu, vẻ phật ý.
Ngữ pháp không phải là điểm mạnh của nó, nhưng nó ghét anh trai nó
nhắc lại chuyện ấy.
- Anh ranh mãnh thế thì hãy đoán ai là ‘người bận đồ trắng của bóng đêm
‘ đi?
- Một con ma chăng? - Jad gợi ý. - Một con ma ám vào một nơi thơm tho
nào đó chăng?
- Chúng giòn tan… giòn tan như… bánh mì vậy! - Claris kêu lên, sung
sướng vì trả thù được anh mình. Người bận đồ trắng của bóng đêm, chính là
người thợ làm bánh mì bị bột phủ lên lúc nhào bột trước khi bình minh lên!
Hai đứa trẻ chạy ngay đến cửa hàng bánh mì. Trước cửa hàng, Ellel đang
đi đi lại lại, sốt ruột gặm móng tay, chờ chúng tới.
- Hơi muộn đó! Các em giải đố lâu thế! Dễ ợt mà!
Claris vừa ôm hôn Ellel vừa hỏi:
- Có chuyện gì vậy, chị?
- Chị cũng muốn biết điều đó đây! Sáng nay, khi thức dậy, nhà đã vắng
hoe rồi. Trên đĩa ăn của chị có một mẩu giấy ghi: ‘Tại nhà người bận đồ trắng
của bóng đêm, giữa những nóng hổi giòn tan, hãy đợi chúng đến. Mặt trái và
mặt phải sẽ không chậm trễ .’
Jad tự ái nói:
- Mặt trái và mặt phải là chúng em sao?
- Hiển nhiên rồi, chứ không à? Vậy nên chị mới đến đây và chờ các em từ
đời tám hoánh rồi!
- Này, đúng ra là chưa đầy hai mươi phút mọn, mà cô đã tận dụng rất tốt
để ngốn hết cả nửa mẻ bánh của ta đấy!
Vợ người làm bánh xách những chiếc túi đựng bánh từ cửa hiệu ra, đem
theo mùi bánh mì thơm lừng. Bà đưa cho mỗi đứa một chiếc bánh mì nhỏ vào
tay này, và một cái túi đeo lưng vào tay kia, rồi nhẹ nhàng đẩy lưng bọn trẻ đi
mà không trả lời câu hỏi của chúng.
- Chúng ta làm gì bây giờ? - Claris vừa bẻ chiếc bánh còn nóng hổi vừa