ghẹo dáng vẻ chậm chạp và những bộ quần áo lấm lem bùn đất của chúng.
Kho Mác-mốt.
Ellel và Claris gọt khoai tây, ngồi trên một phiến đá phẳng, chìa mặt hứng
những tia nắng cuối ngày của Mặt trời đang chuẩn bị chìm mình sau cái bóng
te tua của những dãy núi. Nửa phía Đông đã xoay dần vào bóng tối, trong khi
những đỉnh núi phủ tuyết vẫn còn lấp lánh ở phía Tây. Nhà kho đối xứng với
một màn xiếc của Thầy Pháp, một hồ nước nổi lên giữa vùng núi cao, cái bát
khổng lồ được khoét trong đá từ hàng ngàn năm. Con thác trắng xóa của
dòng Bình Nguyên từ dòng sông băng Kì Lân đổ xuống tựa như một vết sẹo
chói lòa.
Claris chiêm ngưỡng cảnh sắc trong lúc phải đương đầu với một cảm xúc
nhẹ nhàng mà chua chát. Con bé đã nhận ra: họ đang ở trên đỉnh Rồng, và
nhà kho này chính là nơi cặp song sinh đã ngủ qua đêm với cha mẹ trong lần
sinh nhật ba mùa trăng của chúng. Cũng chính tại nơi đây, cha nó đã ôm mẹ
nó mà chỉ về phía đại dương xa xa. Tại đây, cha nó đã gọi tên những đỉnh núi.
Tại đây, cặp song sinh đã ngủ cuộn tròn trong vòng tay cha mẹ chúng lần
cuối cùng, ẩn mình trong hương thơm nồng nàn tỏa ra từ mái tóc mẹ Sierra,
và mùi cơ thể ấm áp của cha Eben. Và cũng chính nơi đây, lần cuối cùng
Claris cảm thấy thỏa mãn một cách hoàn toàn, tuyệt đối và trọn vẹn.
Nhưng con bé không cho phép bản thân nhớ đến điều đó nữa. Nỗi đau cũ
hẳn sẽ trỗi dậy, để lộ ra cái hố đen ngòm mà sự vắng bóng của mẹ đã đào sâu
trong tâm trí nó. Con bé nuốt khan để cái hương vị hỗn độn trong miệng nó
trôi đi, một kiểu lờm lợm mà phong cảnh huy hoàng nơi đây làm nó trở nên
ngấy hơn. Rất may, Ellel đến ngồi cạnh con bé.
- Nhìn này! Một con kìa!
Con Mác-mốt béo núng nính vểnh chiếc mũi ngờ vực lên khỏi hang của
nó. Những con vật này có rất nhiều ở cao nguyên, hai cô bé lặng im đứng
rình để thử tóm chúng. Đột nhiên, con vật ngoe nguẩy bộ ria, rít lên một tiếng
báo nguy hiểm cho đồng loại rồi vụt biến mất trong nháy mắt.
Sự nguy hiểm dưới hình hài của một ngài Borges miệng rống như sấm rền