hỏi.
Ellel đã kịp lục lọi chiếc túi của mình, lần lượt kiểm tra các đồ bên trong:
- Một chiếc áo rét, một chiếc áo thun, tất ấm, một cái bật lửa bùi nhùi, dây
thừng, la bàn… Tuyệt vời! Chúng ta sẽ đi cắm trại!
Jad kêu lên:
- Trong túi em có một thông điệp khác: ‘ Những giọt nước mắt của Quý bà
trắng, bạn đi theo cho tới rìa những bóng xanh rì, người đồng hành thứ hai
đang đợi bạn ở đó .’
- Phu nhân trắng, đó là dòng sông băng Kì Lân! Chúng ta dẫu sao sẽ
không leo lên tận dòng sông băng chứ. - Claris phản đối, trong lúc kiểm tra la
bàn với vẻ ngờ vực.
- Không thể là chỗ đó được. - Jad bẻ lại. - Trong này viết ‘những giọt nước
mắt ‘ của Quý bà trắng…
Ellel đập tay vào trán.
- Chị biết rồi! Đó chính là dòng sông Bình Nguyên! Nó bắt nguồn từ dòng
sông băng Kì Lân và chảy vào trong làng.
- Đồng ý. Vậy thì chúng ta đi dọc theo dòng Bình Nguyên ‘cho tới tận rìa
những bóng xanh rì ‘. Đó chắc phải là khu rừng nhỉ, phải không?
Khi ba đứa trẻ đến được bìa rừng, Deli vui mừng đón chúng.
- Các em nhìn này! Những cây nấm còn đi trước cơ đấy!
Để khỏi phải sốt ruột trong lúc chờ đợi, cô đã đi hái nấm và chất đầy trong
mũ. Cô cũng mang một chiếc túi và chỉ cho các em một tin nhắn khác.
Suốt cả ngày, bốn đứa trẻ men theo con đường mòn dẫn lên các khu núi
cao. Đến chân núi, chúng còn leo lên cao năm trăm mét so với khu rừng, vượt
qua những con suối, bị lạc đường mấy lần, và quay trở lại vị trí ban đầu để
tìm kiếm những dấu hiệu: chữ thập sơn trên một hòn đá, một mảnh vải mắc
trên cành cây, những đống đá nhỏ bên vệ đường.
Sau khi nghỉ ngơi để ăn uống, chúng lại đi tiếp, và tới cuối chiều, dù đã
mệt nhoài nhưng chúng không kìm được sự vui sướng khi tới trước một nhà
kho cũ nằm giữa một khu đất thoáng đãng. Trên bậu cửa có một hàng chữ
được khắc bằng dao: ‘ Kho Mác-mốt. Các bạn, những người bước vào đây,
hãy chuẩn bị mơ nhé!’ Hai vợ chồng Borges đón chúng ở đó, trêu đùa, chọc