toàn bộ, đôi mắt đen sáng lên giữa chằng chịt những hình thù xanh lét.
Ugh nghiêng mình trước khi mở lời với cụ. Cụ già trả lời bằng cách dùng
gậy vẽ một bức tranh trên sỏi. Ugh nghiêng người lần nữa và được hưởng
một cử chỉ gật đầu nhẹ.
- Cụ già nói rằng chúng ta không cần phải đi xuyên qua trị trấn để quay
lại. Ông ấy đã chỉ cho con đường để tới trạm du khách. Thầy đi theo con…
Thế đấy, thằng bé không do dự dẫn đường cho ta ở một nơi mà nó chưa
từng đặt chân tới! Ông Blaise theo bước cậu bé, thầm cảm ơn Chandra.
Đàn ông không khóc.
Khi những con la đã tĩnh tại trước một bó rơm, sổ đăng ký đã hoàn tất và
đồ đạc đã được an toàn trong phòng, ông Blaise và Ugh bắt đầu tìm chỗ để
chuẩn bị bữa ăn.
Họ tới đây đúng vào tuần diễn ra phiên chợ chim, người chủ quán trọ đã
nói cho họ biết. Ngôi làng nườm nượp những người đến mua bán, trao đổi
hay đơn giản chỉ đến để khoe chú chim mà họ đã nuôi nấng. Người Hổ Phách
Cổ thích vùng núi hơn thành thị, và rất nhiều người nuôi chim sống trong
những túp lều sơ sài cạnh những cái chuồng khổng lồ mà họ xây cho chim.
Những người đàn ông có tuổi lập nên Hội đồng. Những phụ nữ và trẻ em
sống trong làng, kể cả những thợ thủ công và thương lái.
Nhân dịp phiên chợ chim, tất cả những người đàn ông hơn bảy mùa trăng
sống ở vùng núi đều xuống làng để gặp lại vợ, mẹ, và các chị em gái của
mình.
Tránh quảng trường chính của làng, nơi chen chúc những người là người,
ông Blaise và Ugh tìm thấy một cái bàn trên quảng trường nhỏ xa trung tâm
và đã được nhắm từ trước. Họ ngồi lặng ngắm khung cảnh đoàn tụ và thưởng
thức món đặc sản của làng Hổ Phách Cổ, một món bột làm từ hạt vừng và
hướng dương.
- Hầu như mọi cậu bé đều muốn khóc, nhưng chúng đã không làm vậy.
Chỉ có phụ nữ là khóc thôi. - Ugh nhận xét.
- Ấy là nhiều đấy! Họ khóc với sự kìm nén nhiều hơn người Salicande,