con thấy vậy không?
- Tại sao lại không khóc nếu mình muốn khóc nhỉ?
- Cộng đồng làng Hổ Phách Cổ được quản lý bởi những luật lệ chặt chẽ
hơn trong một số lĩnh vực. Những em bé, bé trai và bé gái, chủ yếu được nuôi
nấng bởi những người phụ nữ trong gia đình: mẹ, cô, dì, chị gái. Khi được
bảy mùa trăng, những cậu con trai sẽ được những người đàn ông: cha, chú,
anh trai, đảm nhiệm cho tới tận mười ba tuổi, tức tuổi Dậy Thì, tuổi được làm
lễ đặt tên. Với những gia đình nuôi chim, sự chia cắt còn thể hiện rõ hơn bởi
vì các cậu bé sẽ theo các anh vào sống trong núi. Cậu bé kia, chắc chắn là lần
đầu trở về. Hãy nhìn cách cậu níu chiếc váy của mẹ kìa.
- Nhưng chúng không khóc.
- Không. - Ông Blaise trả lời, tò mò bởi sự bám dai của Ugh về chuyện
này.
- Nếu là con, con sẽ khóc đấy. - Cậu bẻ lại với một giọng thách thức.
- Ơ… - Ông Blaise ấp úng, bị bất ngờ. - Bình thường mà, con còn chưa…
Ta muốn nói đó là động thái tự nhiên về mặt tâm lý. Ta cũng vậy, ta khóc…
- Khi nào cơ ạ? - Ugh hỏi, đầy hy vọng.
- À… - Ông Blaise lại ấp úng và lục lọi trong các túi áo như thể ông sẽ tìm
thấy câu trả lời trong đó. - Thực sự mà nói, ta nghĩ rằng thời gian gần đây thì
ta không khóc, nhưng ta khóc đấy, ta thề mà! Tại sao ư? Thế con, con…
- Hầu như mọi tối. - Ugh cắt ngang, tay khoanh trước ngực đầy vẻ yêng
hùng. - Khi con nghĩ về mẹ, trước lúc ngủ.
- Ồ! Dĩ nhiên, ta cũng vậy khi ta nghĩ về mẹ… Ô, ta đang sao thế này?
Ông Blaise nghẹn lại và Ugh cười ha hả.
- Đồ quỉ, con đang… đang thử ta đấy ư? Nhưng tại sao hả?
Ugh hơi đỏ mặt.
- Con không rõ… Thầy đôi khi có vẻ rất xa cách, vô cảm, như thể chẳng
điều gì có thể làm thầy động lòng thực sự cả. Con muốn biết nếu như thầy…
thể hiện tình cảm sẽ như thế nào.
Ông Blaise nhìn cậu bé, sững sờ. Vô cảm ư? Ta ư?
- Thế tại sao con vẫn xưng hô một cách quá ư lịch sự, xa cách như vậy với
ta? - Ông hỏi với vẻ vờ giận dữ.