Đến lượt Ugh ngạc nhiên. Cậu đã đi quá xa, cậu đã khiến ông nổi giận rồi.
Mọi chuyện đã diễn ra rất suôn sẻ và cậu đã làm đổ bể hết cả. Nước mắt dâng
lên khóe mắt cậu.
- Con đã luôn luôn xưng hô như thế với thầy mà. - Cậu bé thì thầm.
- Thế thì hết sức ngốc đấy! Cần phải xưng hô thân thiện với ta hơn chứ.
Yên lặng. Thề có Mặt Trăng đen, mình vụng về lóng ngóng quá đi mất.
Nhưng lẽ nào lại coi ta là ‘ vô cảm’. Ông Blaise húng hắng ho.
- Ừm… Ta rất muốn con xưng hô với ta thân tình hơn…
Cậu bé nhìn đăm đăm về phía trước mặt, môi mím chặt. Ông Blaise thở
dài. Ta đã quá già để có thể ngày một ngày hai trở thành cha của một đứa trẻ
vị thành niên.
- Để quay trở lại cuộc tranh luận của chúng ta, theo luật lệ xã hội ở Hổ
Phách Cổ, đàn ông không được khóc. Họ đã lấy thể diện ra mà thề rằng
không để cho tình cảm lấn át. Ta đảm bảo với con, nếu so với họ, ta là một kẻ
theo chủ nghĩa tình cảm sướt mướt và con…
Lời của ông Blaise bị cắt ngang bởi tiếng chạy vội vàng và những tiếng
kêu. Một chàng trai trẻ đuổi theo một cậu bé đang chạy trốn, cười như nắc nẻ.
Vừa chạy, đứa trẻ vừa quay đầu lại và nói với kẻ đuổi theo:
- Anh không hôn được em đâu! Em không còn là bé con nữa!
- Em sẽ thấy là anh có hôn được em hay không, nhóc con! Và những nụ
hôn lại còn đầy nước dãi nữa chứ!
Cậu bé càng chạy nhanh hơn. Lúc chạy qua, nó va vào bàn của Blaise,
khiến chiếc bàn chao đảo và có nguy cơ bị đổ, tuy nhiên chàng thanh niên đã
nhanh chóng tóm nó lại. Cậu bé không nhìn thấy gì, vẫn cứ tiếp tục chạy.
- Xin thứ lỗi cho nó, những quý nhân xa lạ. - Cậu thanh niên nghiêng mình
lịch sự. - Đây là lần đầu tiên em tôi về nhà, nó hơi hiếu động một chút… Và
cả tôi nữa, anh ta nói thêm, miệng cười tươi.
- Chẳng có gì phải xin lỗi đâu! Cậu vừa làm tôi phải xem xét lại định kiến
cho rằng người Hổ Phách Cổ rất kín đáo về mặt tình cảm. Cậu này sẽ rất vui
đó! - Ông Blaise tươi cười, chỉ vào Ugh.
Cậu thanh niên với chiều cao khoảng gần hai mét, mái tóc dài màu trắng
nhìn họ chăm chú.