trường là muốn bạn tăng trưởng rộng hơn nữa chứ không sâu hơn nữa. Cộng đồng
những người thực dụng đang thống trị các quyết định mua hàng của thị trường chính
muốn, ngoài một nhà dẫn đầu thị trường rõ ràng, họ cũng muốn một vài công ty khác
có đủ thị phần thị trường để có thể tồn tại – nhưng không đủ để phá hủy thứ tự tăng
vốn, đặc biệt là khi khỉ đột có quyền lực đề ra các chuẩn phổ biến. Rất nhiều thứ đang
diễn ra dựa trên nhất trí thực tế - quá nhiều quyết định mua hàng, quá nhiều của cải,
quá nhiều kế hoạch và cấu trúc – khiến chi phí chuyển đổi từ quan điểm thị trường
đầy đủ là không thể chịu đựng được. Kết quả là một con khỉ đột phải chứng minh lặp
đi lặp lại các khuynh hướng tự sát hoặc một điều kiện cuối cùng trước khi thị trường
loại bỏ nó và lựa chọn một người dẫn đầu mới.
Nhưng đó là thị trường chứ không phải tự khỉ đột đang ngăn cản bạn vượt qua khỉ đột
và trở thành nhà cung cấp số một – và bạn không thể chống lại thị trường! Apple
Macintosh hoặc IBM OS/2 được phép có mức thị phần trong thị trường OS từ 10%
đến 12% hoặc 15%, nhưng họ không được phép có được 50% thị phần trong bất kỳ
trường hợp nào. Do đó những cố gắng lặp đi lặp lại của IBM để định vị OS/2 như là
một “kẻ bác bỏ Window 95” vốn đã không mang lại hiệu quả. Điều đó không thể xảy
ra. Việc này không liên quan gì đến chất lượng của từng sản phẩm. Nó liên quan đến
thứ tự đã tồn tại trước đó về số lượng của cải khổng lồ, về các nhóm lợi ích quyền lực
trong các bộ phận IT, các công ty phần mềm IVS, các nhà cung cấp phần cứng, các
kênh phân phối đã được cam kết. Thay đổi thế cân bằng quyền lực này có thể sẽ rất
thảm khốc đối với từng bên. Thị trường không cho phép điều đó xảy ra.
Do đó quy tắc đầu tiên của cạnh tranh thị phần dành cho các tinh tinh là phải thật
xông xáo nhưng đừng đi quá xa. Vẫn có một điều nữa cần phải cân nhắc để hạn chế
việc mở rộng phạm vi hoạt động trong cơn bão. Khi cơn bão qua đi, phạm vi này sẽ
gặp khó khăn hơn nữa trong việc phòng vệ. Để giữ lại được thị phần để đi tiếp, các
tinh tinh phải giữ sản phẩm hiện tại của mình theo kịp với chuẩn phổ biến phát triển
của thị trường. Tuy nhiên những tiêu chuẩn này lại chịu sự kiểm soát của khỉ đột,
những người không cần nhiều nỗ lực mà chỉ ra được cách để tinh tinh cứ đuổi theo cái
đuôi của mình. Các hành động chống độc quyền gần đây chống lại Microsoft bao
gồm một bản tóm tắt được đệ trình bởi năm công ty phần mềm nặc danh có liên quan
tới đề xuất không còn tồn tại nữa để mua lại Intuit, chi tiết cách Microsoft sẽ sử dụng
vị thế của mình để tạo ra các rào cản ngăn chặn cuộc cạnh tranh công bằng.
Theo tôi hành vi này có thể bị phản đối nhưng không thể bị ngăn chặn một cách thực
tế. Trước hết là vì không thể xác định được đường ranh giới giữa quyền lợi của khỉ đột
để nắm lấy cấu trúc mà nó cho là tốt nhất và sự vi phạm quyền lợi đó nhằm giới thiệu
các nhân tố với mục đích làm tan rã các cố gắng của đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên