quan trọng hơn là đằng sau toàn bộ việc này, thậm chí còn lớn hơn cả sức mạnh của
khỉ đột là hành vi cấu kết của thị trường, nhất quyết đòi thể chế hóa cấu trúc quyền
lực liên kết không tính đến sự công bằng của nó. Hành vi này không tập trung quyền
lực vào bất cứ một thực thể nào, nó lan tràn và do đó nó không nêu rõ việc làm thế
nào nó có thể là mục tiêu của hành động cứu chữa.
Vậy một con tinh tinh nên làm gì? Hãy nhìn vào ví dụ của OS/2. Theo lời khuyên của
rất nhiều nhà tư vấn thì IBM nên từ bỏ hoài bão về vị trí khỉ đột vào lúc này và nên
tập trung vào việc giành chiến thắng được một thị phần thống trị của một phân khúc
phụ rõ ràng của thị trường, phân khúc đang được phục vụ tốt nhất bởi giải pháp dẫn
đầu thị trường. Tinh tinh – và chúng ta nên lưu ý rằng không có gì đáng xúc phạm
hơn là bị gọi là một con tinh tinh hơn là một cựu khỉ đột – không được khai chiến với
khỉ đột trên chính lãnh địa của nó. Hệ thống này là gian lận, trọng tài bị mua chuộc.
Thay vì thế, họ phải tìm ra một nơi mang tính trung lập hơn bằng cách khai thác sự tự
do của tinh tinh – khả năng tập trung và cải tiến trong phân khúc cục bộ - họ có thể
khoanh vùng lãnh địa vẫn chưa cam kết với khỉ đột.
Điều này tương đương với việc chấp nhận chiến lược sân chơi bóng gỗ trong cơn bão,
và ngắn gọn thì đó là một cái gì đó khác thường. Nếu có nhiều đơn hàng và thị trường
đang tăng trưởng nhanh hơn so với những gì người ta có thể cung cấp, tại sao nhà
cung cấp lại tình nguyện giảm doanh số đơn vị tổng quát của mình? Vì đó là những gì
mà việc tập trung vào một phân khúc gây ra, ít nhất cũng là trong ngắn hạn. Trong ba
tháng bất kỳ cho trước, bạn luôn bán được nhiều bằng cơ hội hơn là bằng cách tập
trung – do đó chúng ta không thể mong đợi bất cứ một đồng minh nào về lực lượng
bán hàng khi chúng ta tán thành phương pháp này. Thực sự thì tại sao lại phải ủng hộ
nó?
Nguyên nhân là vì luôn có sự sống sau cơn bão. Nếu trong suốt cơn bão bạn giống
như một con tinh tinh theo đuổi doanh số bán trên nền tảng cơ hội 100%, và không sử
dụng khoảng thời gian này để tạo ra một vị trí khác biệt cho chính bản thân mình, thì
khi thị trường hợp nhất lại sau cơn bão, sẽ không có chỗ cho bạn lùi lại, và không có
nơi tạm trú để từ đó dẫn dắt sự phát triển thị trường tương lai. Đây là số phận rơi
xuống đầu Ingres. Bị ám ảnh về việc cạnh tranh với Oracle trong cơn bão, bị tụt lại về
con số tăng trưởng sau mỗi quý, nó không thể tưởng tượng được việc cam kết với bất
kỳ trọng tâm thị trường nào bất chấp những gợi ý từ rất nhiều nhà tư vấn, vì đó ít nhất
cũng là trong ngắn hạn, đã phản kháng lại khối lượng doanh số bán và do đó đặt
mình tụt lại đằng sau Oracle rất nhiều. Thay vì thế Ingres tiếp tục cố gắng loại bỏ
Oracle dù mọi người đều biết rằng đó không thể là chiến lược chiến thắng.