giờ trông khô héo, tiều tụy, kiểu tóc pachuco
quần áo của đội quân cứu tế mà hắn đang mặc.
Chúng tôi bước vào. De Witt cố tỏ ra can đảm nhưng vẫn không giấu nổi
vẻ gì đó tỏ ra khuất phục. “Cảnh sát phải không? Dù sao thì các ông cũng
còn là người Mỹ nhưng tôi cũng chả thèm gặp các ông.” Fritzie nói: “Mày
thích gì?” Và đá luôn vào hạ bộ hắn. De Witt khom người ôm bụng, Fritzie
túm cổ áo tặng luôn cho hắn cú vả bằng mu bàn tay. Bọt mép, nước dãi của
hắn bắt đầu sùi ra. Fritzie thả De Witt ra và bôi sáp thơm lên tay. De Witt
lồm cồm dưới sàn nhà, bò đến chiếc ghế dùng để tiểu tiện trong phòng ngủ
và nôn thốc nôn tháo. Hắn cố đứng dậy nhưng ngay lập tức Fritzie lại lao
đến túm đầu hắn ấn xuống chậu nước giải. Tên đầu xỏ từng cả gan cướp
ngân hàng uống nước đái của mình và lại nôn oẹ.
Vogel nói: “Lee Blanchard cũng đang ở đây và vừa ra khỏi nhà tù mày
cũng lao đến nơi này, đó là sự trùng hợp chó chết và tao không thích thế.
Tao không thích mày, tao không thích những con điếm bị mày gieo rắc
bệnh giang mai, tao không thích phải lặn lội đến nơi chó bẩn ở nước ngoài
thế này, tao thích ở nhà với gia đình tao. Tao rất thích làm đau bọn tội phạm
như mày, vì vậy mày phải trả lời câu hỏi của tao đúng sự thực, nếu mày
không muốn ăn đòn.”
Fritzie kéo hắn lên một chút, De Witt há hốc mồm hít thở. Tôi nhặt chiếc
váy đầy cáu bẩn vứt trên sàn nhà định đưa tận tay cho hắn nhưng chợt nhớ
đến những vết sẹo mà hắn để lại trên đôi chân của Kay nên tôi chỉ quăng
cho hắn và lấy chiếc ghế ngoài hành lang vào. Fritzie xô hắn ngồi lên ghế
và còng tay sau.
De Witt ngước mắt lên nhìn chúng tôi, quần hắn đen xì. Fritzie hỏi:
“Mày có biết trung uý Lee đang ở Tijuana này không?”
De Witt lắc đầu làm rơi mấy giọt nước giải còn bám trên mặt. “Tôi
không gặp Blanchard kể từ khi lãnh bản án chó chết đó.”
Fritzie lại tặng cho hắn một cú vả. “Đừng dùng những lời báng bố với
bọn tao, mày phải gọi tao là ngài. Bây giờ nghe tao hỏi lại, mày có biết