Báo cáo của Millard khẳng định hầu như cả tháng 12 cô ấy sống ở San
Diego. Tôi nói: “Nhưng cô ấy chuyển đi ngay sau đó phải không?”
“Vâng.”
“Tại sao vậy, thưa cô Graham? Theo chúng tôi được biết thì trong
khoảng thời gian đó Betty sống ở ba nơi - tất cả đều ở Hollywood. Tại sao
cô ấy lại di chuyển liên tục như vậy?”
Marjorie Graham lấy một mảnh vải nhỏ trong túi vò trong tay. “Tôi cũng
không biết rõ lắm.”
“Cô ấy có anh bạn trai nào hay ghen không?”
“Tôi không nghĩ vậy.”
“Cô Graham, vậy thì cô nghĩ gì?”
Marjorie thở dài. “Anh cảnh sát này, Betty lợi dụng mọi người. Cô ấy
vay tiền của mọi người và bịa ra đủ thứ chuyện nói dối họ. Ở đây có rất
nhiều người tinh ý và tôi nghĩ họ chẳng khó khăn gì mà không nhận ra bản
chất của Betty.”
Tôi nói: “Cô kể cho tôi nghe về Betty đi. Cô cũng đã từng quý cô ấy phải
không?”
“Vâng. Cô ấy nhẹ nhàng, tỏ ra tin cậy và không tọc mạch vào chuyện
người khác nhưng… rất cảm tính. Đó là bản năng của cô ấy, có thể tạm gọi
như vậy. Cô ấy tìm đủ mọi cách để được mọi người quý mến và thường bắt
chước kiểu cách của những người mà cô ấy quan hệ. Tất cả mọi người ở
đây đều hút thuốc và Betty cũng hút thuốc để hoà đồng mặc dù biết rõ nó
rất có hại với bệnh hen suyễn của mình và bản thân cô ấy cũng ghét thuốc
lá. Và điều buồn cười là cô ấy lại tập đi, tập nói như phong cách của anh,
nhưng chỉ những khi ở một mình cô ấy mới làm như vậy. Cô ấy thường tự
gọi mình là Betty hay Beth hay bất kỳ nickname nào khác mà cô ấy nghe
được.”
Tôi cố xua đi cảm giác buồn tự nhiên xâm chiếm trong đầu. “Cô và Betty
thường nói chuyện về chủ đề gì?”