Marjorie mỉm cười và tôi thầm cầu mong cho cô ta sớm tìm đường mà
thoát khỏi mảnh đất điện ảnh này. Tôi cũng mỉm cười đáp lại cô ta và bước
ra. Ngoài hành lang, Bill Koenig đang đứng nghỉ trong khi Donald Leyes
và Harold Costa nằm ườn ra trên ghế với ánh mắt sợ hãi, có lẽ là vì đã bị ăn
vài quả đấm.
Koenig nói: “Bọn nó không gây ra vụ đó.”
“Khỉ gió, không. Sherlock.”
Koenig nói: “Tên tôi không phải là Sherlock.”
Tôi nói: “Không, khỉ gió.”
Koenig hỏi lại: “Cái gì?”
* * *
Ở Đội cảnh sát Hollywood, tôi thực hiện đặc quyền của một cảnh sát
điều tra đưa người chưa đến tuổi trưởng thành vào đối tượng nghi can đang
bỏ trốn, xác định nhân chứng đối với trường hợp của Lorna
Martilkova/Linda Martin, và làm báo cáo nộp cho sếp phụ trách điều tra,
thông báo toàn lực lượng sẽ được phát đi trong vòng một giờ nữa và cảnh
sát cũng sẽ được tăng cường đến nhà số 1611 để thẩm vấn những người
thuê nhà về những nơi mà Linda/Lorna có thể đến. Có người đảm đương
phần việc kia tôi yên tâm ngồi viết báo cáo về loạt câu hỏi mà tôi đã thực
hiện, đặc biệt nhấn mạnh khía cạnh Betty Short có tật nói dối và cô ta có
tham gia đóng bộ phim nào đó trong năm 1946. Trước khi hoàn thành báo
cáo, tôi phân vân không biết có nên đưa vấn đề người phụ nữ có ngoại hình
giống con trai kia vào hay không. Nếu Loew biết được thì rất có thể anh ta
sẽ gạt phắt cùng với thông tin về việc nạn nhân có làm nghề mại dâm
nhưng không chuyên nghiệp. Cuối cùng tôi quyết định không đưa vào báo
cáo mà chỉ nói miệng với Millard.
Tôi dùng điện thoại của Đội gọi cho Hội diễn viên và phụ trách vai diễn
hỏi thông tin về Elizabeth Short. Một nhân viên nói với tôi không có ai tên