như vậy tham gia, tên rút gọn từ đó cũng không, rất có thể cô ta không
đóng phim cho một hãng sản xuất nào đó hợp pháp của Hollywood. Tôi gác
máy và nghĩ đến việc Betty bịa đặt ra chuyện đóng phim và dùng chiếc
kính ngắm kia để thuyết phục mọi người.
* * *
Chiều đã muộn. Thoát được Koenig như thoát khỏi căn bệnh ung thư và
ba cuộc thẩm vấn về Betty/Beth Short dường như quá sức đối với tôi. Mệt
và đói, tôi quyết định lái xe về nhà kiếm chút bánh sandwich bỏ vào dạ dày
và ngủ một giấc - và sẽ bước vào một giai đoạn khác của công việc điều tra
vụ Thược dược đen này.
Kay và Lee đang đứng cạnh bàn trong nhà ăn xem các bức ảnh hiện
trường chụp ở góc đường số 39 và đường Norton. Có ảnh chụp đầu, bộ
ngực bị cắt xẻ, phần thân dưới trống không và đôi chân giạng ra của cô ấy -
tất cả đều là ảnh trắng đen. Kay rít thuốc liên tục có vẻ sợ hãi và chỉ thỉnh
thoảng mới liếc nhìn những bức ảnh. Lee cúi nhìn chăm chú, mặt co giật -
biểu hiện của tình trạng thiếu thuốc Benzedrine. Không ai nói một lời; và
tôi đứng đó như một diễn viên gợi chuyện trong bộ phim nhàm chán nhất
lịch sử thành phố Los Angeles này.
Cuối cùng Kay cũng lên tiếng: “Chào anh Dwight” và Lee run rẩy chỉ
một bức ảnh. “Công việc không đơn giản chút nào, anh biết. Vern Smith
nói thằng nào đó bắt cô ấy trên đường đưa đi chỗ khác tra tấn sau đó vứt
vào bãi đất trống. Chó chết, thằng này chắc chắn phải vô cùng căm ghét cô
ấy vì một lý do nào đó và hắn muốn cả thế giới này phải biết lý do đó. Em
yêu, em có học qua về y tế, theo em thằng này có hiểu biết về y học không?
Liệu hắn có phải là thằng bác sỹ điên khùng nào đó không?”
Kay dập điếu thuốc và nói. “Anh Lee, Dwight về rồi,” Lee quay lại.
Tôi nói: “Chào bạn…”. Lee uể oải chớp mắt và mỉm cười.