ghen tuông giết người. Bực mình, tôi lại trở về với công việc cảnh sát điều
tra vốn có của mình và đến công viên Leimert lùng sục thay cậu ta.
Nhưng tôi vẫn không thể lẩn trốn được vụ Thược dược đen này.
Đi qua đường số 39 và đường Norton, tôi thấy đám người tò mò đang
quanh quẩn trong khu vực bãi đất trống trong khi những người bán kem và
xúc xích rong phân phát thức ăn; một bà già đang rao bán những bức ảnh
chụp Betty Short trước cửa quán bar ở góc đường số 39 và đường
Crenshaw và tôi phân vân không biết có phải gã Cleo Short đã cung cấp
những phiên bản này để kiếm lời hay không. Tôi cố xua đuổi ý nghĩ trớ trêu
đó ra khỏi đầu để làm việc.
Tôi mất năm giờ liền đi bộ dọc xuống phía Nam đường Crenshaw rồi lại
vòng lên phía Tây Nam, tay cầm bức ảnh chân dung của Nash và đặt câu
hỏi về thói hiếp dâm các cô gái da màu của hắn. Nhưng tất cả những câu trả
lời tôi có được đều là “Không” và câu hỏi “Sao anh không đi mà điều tra về
cô gái Thược dược đáng yêu kia?” Đến khoảng 9 giờ tối, tôi đành phải tự
nhủ với mình rằng có thể Nash đã cao chạy xa bay khỏi Los Angeles. Và
mặc dù vẫn bực mình tôi cũng đành phải quay lại với đám diễn hài ở Đội
University.
Sau khi ngốn vội vàng chiếc hamburger cho bữa tối, tôi quay số gọi
Phòng quản lý hành chính hỏi thông tin về những nơi thường tập trung bọn
lesbian. Nhân viên ở đó kiểm tra hồ sơ và đọc cho tôi tên ba địa điểm bán
cocktail, tất cả đều ở một khu nhà trên đại lộ Ventura thuộc khu Valley:
Quầy Dutchess, Swank Spot và La Vern’s Hideaway. Tôi vừa định gác máy
thì anh nhân viên kia nói thêm tất cả các khu vực đó đều không thuộc phạm
vi quản lý của Sở cảnh sát thành phố Los Angeles mà thuộc quyền kiểm
soát của cảnh sát trưởng hạt.
Tôi chả thèm nghĩ đến việc mấy địa điểm đó có thuộc quyền kiểm soát
của mình hay không khi lái xe đến khu Valley. Tôi nghĩ đến những người
đàn bà đi cùng nhau, không phải loại lesbian mà là những người ủy mỵ đi
với những người có vẻ cứng rắn. Qua dốc Cahuenga, tôi lại thử mường
tượng hình ảnh các cặp đi với nhau nhưng tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra