chỉ là những hình ảnh về thân thể họ, mùi dầu gió và cảm giác từ chiếc ghế
xe mà tôi đang ngồi chứ chả có hình ảnh nào về khuôn mặt. Tôi liên tưởng
kết hợp giữa hình anh Betty/Beth và Linda/Lorna, những bức ảnh chân
dung và bức ảnh trên tấm thẻ của trường cấp ba với thân thể những cô gái
mà tôi còn nhớ được trong những trận đấu chuyên nghiệp của mình trước
đây. Càng lúc trí tưởng tượng của tôi càng sinh động, còn sinh động hơn cả
khi khu nhà mang số 11000 trên đại lộ Ventura xuất hiện trong tầm nhìn và
những người phụ nữ đi với nhau.
Mặt tiền của quầy cocktail Swank Spot khá dài với hai chiếc cửa quay
trông giống như cảnh trong các bộ phim. Khu bên trong được bố trí rất hẹp
và tối, tôi phải mất một lúc lâu mới quen được với ánh sáng bên trong. Và
khi nhìn rõ được, tôi thấy ngay đến mấy chục cô ả đang nhìn tôi trừng
trừng.
Một số nhìn đặc sệt phong cách đàn ông trong bộ áo sơ mi kaki và quần
dài hiệu GI, một số khác là những cô nàng ẻo lả mặc váy và áo len. Một cô
nàng lực lưỡng đứng nhìn tôi dò xét từ đầu đến chân; cô bé mảnh dẻ tóc đỏ
đứng cạnh ngả đầu vào vai cô kia tay vòng qua ôm eo. Cảm thấy người đã
bắt đầu ướt mồ hôi tôi quay ra quầy bar tìm ả cầm đầu để hỏi chuyện. Tôi
nhận ra phía cuối phòng của một khu vực trống kê bàn ghế làm bằng tre
xếp đầy các loại rượu. Tôi bước lại và các cặp tình nhân nữ chỉ đứng tránh
nhường vừa đủ đường cho tôi đi qua.
Một ả lesbian đứng sau quầy rót một ly whisky đầy đặt trước mặt tôi và
nói: “Anh là người của bên kiểm soát các loại đồ uống à?” Cặp mắt của cô
ta rất sáng và dữ dằn. Tự nhiên tôi có cảm giác cô ta đọc được những suy
nghĩ của tôi trên đường đến đây.
Uống một hơi hết ly rượu tôi nói. “Tôi là nhân viên điều tra các vụ án
mạng của Sở cảnh sát thành phố Los Angeles”; cô nàng lesbian đốp ngay,
“Đây không phải địa bàn của anh, nhưng đứa nào bị khử?” Tôi chìa bức
ảnh Betty/Beth và tấm thẻ có hình của Lorna/Linda ra. Ly rượu whisky làm
giọng tôi có vẻ trơn hơn: “Cô đã bao giờ nhìn thấy ai trong số họ chưa?”