Quầy bar được bố trí thụt vào mé tường bên trái, ánh đèn màu như biến
nó thành cảnh tượng trên bãi biển Waikiki
. Không có người phục vụ,
cũng không có ai ngồi trên các ghế cao kê xung quanh. Tôi bước ra phía
sau cố ý hắng giọng để các cặp “tình nhân” kia thoát khỏi chín tầng mây
mà trở về với trái đất. Chiến thuật của tôi có tác dụng ngay; tiếng rên rỉ
chút chít im bặt và những cặp mắt tức giận quay ra nhìn tôi.
Tôi nói: “Cảnh sát điều tra án mạng của thành phố Los Angeles đây,” và
đưa mấy bức ảnh cho một cặp gần nhất. “Người tóc đen là Elizabeth Short
hoặc Thược dược đen nếu các cô đã đọc báo. Người kia là bạn cô ấy. Tôi
muốn biết có ai đã từng nhìn thấy họ chưa, và nếu có thì nhìn thấy ai?”
Mấy bức ảnh được chuyển qua hết buồng này đến buồng khác; tôi nhìn
chăm chú phản ứng của họ và nhận thấy mình phải sử dụng dùi cui mới có
thể lấy được câu trả lời có hoặc không. Không ai nói một lời; tất cả những
gì tôi thấy trên nét mặt họ là sự tò mò xen lẫn với cảm giác tiếc nuối thèm
thuồng vì bị ngắt quãng giữa chừng. Mấy bức ảnh lại quay về với tôi. Tôi
nhận lại và bước ra ngoài. Thấy có một phụ nữ sau quầy bar đang đánh
giày, tôi dừng lại.
Tôi bước đến chìa mấy tấm ảnh và ngoắc tay gọi cô ta. Cô nàng cầm tấm
ảnh lên và nói. “Tôi chỉ nhìn thấy cô ấy trên báo thôi.”
“Thế còn cô gái này? Tên cô ấy là Linda Martin.”
Cô nhân viên phục vụ cầm tấm thẻ có ảnh lên nhìn chăm chú, tôi thấy có
vẻ cô ta nhận ra điều gì đó. “Không, xin lỗi anh.”
Tôi đứng dựa vào quầy gằn giọng. “Đừng nói dối tôi. Cô ấy mười lăm
tuổi và cô phải nói ra đi nếu không muốn tôi sử dụng đến sức mạnh và cô
sẽ mất năm năm ở Tehachapi
mà điều trị đấy.”
Cô nàng giật nảy mình, tôi tưởng cô ta sẽ đi lấy chai rượu và đập thẳng
vào đầu tôi. Không dám ngước lên nhìn tôi, cô ta nói : “Nó có đến đây.
Hình như hai hay ba tháng trước gì đó. Nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy
cô nàng Thược dược kia cả, và tôi nghĩ cô bé có vẻ thích con trai hơn. Ý tôi
nói là nó chỉ đến đây quanh quẩn xin đồ uống của các chị.”