Cô ả nhìn hai bức ảnh ngước lên nhìn tôi. “Anh bảo cô nàng Thược dược
kia là con gái à?”
“Đấy là cô nói.”
“Vậy thì tôi sẽ nói với anh rằng tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ta ngoại trừ
trên báo. Cô bé con kia cũng chưa bao giờ bởi vì những cô gái của tôi ở đây
không cặp bạn với người chưa đến tuổi. Đồng ý chứ?”
Tôi chỉ chiếc ly đã cạn và cô gái rót thêm một ly. Tôi uống hết, cảm thấy
người ấm hơn nhưng rồi lại lập tức cảm thấy lạnh. “Đồng ý khi những cô
gái của cô nói với tôi điều đó và tôi tin họ.”
Ả phục vụ quầy bar huýt sáo và ngay lập tức khu vực chỗ tôi đứng chật
kín người. Tôi cầm mấy bức ảnh đưa cho cô nàng đang ôm eo một “quý
bà” trông như tay thợ đốn củi. Họ xem qua, lắc đầu và chuyển cho một
“quý bà” khác trong bộ quần áo nhảy dù của phi công. Cô ta xem xong và
nói: “Không, nhưng Bộ nông nghiệp Mỹ thì có thể có,” tôi lại chuyến cho
một cặp khác đứng cạnh. Bọn họ cầm bức ảnh lầm bầm: “Thược dược đen”
vẻ sợ hãi lộ rõ trong giọng nói. Cả hai cùng nói: “Không,” cô ả mang
phong cách đàn ông còn nói thêm: “Không, cả hai đều không, và cũng
không phải mẫu người của tôi.” Cô ta vội vã trả lại mấy tấm ảnh cho tôi và
nhổ bọt luôn xuống sàn nhà. Tôi nói: “Chúc ngủ ngon, các quý bà,” và
bước ra cửa, phía sau tôi vẫn còn văng vẳng tiếng thì thầm “Thược dược”.
Kết quả điều tra của tôi ở quầy cocktail Dutchess còn tệ hại hơn. Nhiều
người tỏ ra hằn học với tôi hơn và câu trả lời “Không” cũng nhiều hơn - tất
cả đều bằng thứ tiếng Anh cổ. Bước sang quầy La Vern’s Hideaway tôi cảm
thấy vô cùng bực tức nhưng không hiểu vì lý do gì.
Không gian bên trong cũng tối, đèn nhỏ gắn vào các lỗ trên trần nhà soi
sáng lờ mờ những bức tường dán đầy tranh cây cọ rẻ tiền. Các cặp lesbian
đang thậm thụt với nhau trong những buồng quây tạm; có hai cô ả đang hôn
nhau say đắm khiến tôi ngạc nhiên nhìn trừng trừng nhưng rồi để mặc họ
và bước đến quầy bar.