Tôi thoáng thấy có một cô nàng vừa định ngồi xuống bàn thì giật mình
chộp ví bước ra cửa, hình như cô ta nghe thấy những lời tôi nói với cô phục
vụ quầy bar. Ánh sáng yếu ớt soi vào mặt cô ta và tôi thoáng thấy có nét gì
đó giống Elizabeth Short.
Tôi vơ mấy tấm ảnh và lao theo cô ta, vừa kịp ra đến xe thì tôi cũng thấy
cô ta mở khoá chiếc Packard trắng toát đậu mé trên cách xe tôi vài xe. Cô
ta nổ máy chạy đi, tôi đếm đến năm và bám theo.
Cô ta chạy quay lại đại lộ Ventura, dốc Cahuenga, và quay vào
Hollywood. Ban đêm xe cộ đi lại khá vắng vẻ nên tôi để cho chiếc Packard
kia chạy phía trước cách vài xe khi chúng tôi chạy xuống phía Nam, ra khỏi
Hollywood vào khu vực quận Hancock Park. Vào đến đường số 4, người
phụ nữ kia rẽ trái và chẳng mấy chốc chúng tôi đã ở giữa công viên
Hancock - nơi mà cảnh sát Wilshire gọi là “Công viên nằm dưới kính.”
Chiếc Packard rẽ vào đường Muirfield và đậu trước toà nhà rất lớn theo
phong cách kiến trúc Tudor
, phía trước có một bãi cỏ rộng bằng cỡ sân
bóng đá. Tôi cho xe chạy lên phía trước và nhìn rõ biển số CAL RQ 765.
Qua kính chiếu hậu, tôi thấy người đàn bà khoá cửa xe bên mé người lái; từ
đằng xa tôi cùng nhận ra bộ trang phục da cá mập của cô ta.
Tôi rẽ vào đường số 3 ra khỏi công viên Hancock và gọi điện về Cục
quản lý ôtô, môtô kiểm tra chiếc Packard trắng mang biển số CAL RQ 765.
Tôi chờ năm phút và nhân viên điện đài đọc cho tôi thông tin:
Madeleine Cathcart Sprague, phụ nữ da trắng, sinh ngày 14/11/1925,
địa chỉ số 482 đường South Muirfield; chưa vi phạm gì.
Trên đường quay về, tôi phân vân không biết Madeleine Cathcart
Sprague có liên quan đến Betty/Beth và Lorna/Linda hay không, hay cô ta
chỉ là loại lesbian lắm tiền muốn đi tìm cảm giác cho cuộc sống. Vừa lái xe
tôi vừa lấy bức hình của Betty Short ra xem và nghĩ đến khuôn mặt của cô
nàng Sprague, quả thực có điểm giống nhau giữa họ. Tôi nghĩ đến việc
mình tự tay lột bộ trang phục da cá mập của cô ta mặc dù tôi không hề có ý
này ý khác.