lối cửa sau đến thẳng phòng tạm giam. Bọn say xỉn lè nhè trong các phòng
tạm giam dành cho các tội nhẹ; những tên phạm trọng tội thì quắc mắt nhìn
tôi từ bên dành cho bọn phạm tội nặng. Khu này dành riêng cho việc giam
giữ nhưng lại không hề có bóng dáng cai ngục nào. Mở cánh cửa nối sang
phòng làm việc của Đồn tôi mới hiểu lý do tại sao.
Nơi tập trung lực lượng của Đồn được chia thành các phòng hỏi cung
nhỏ nằm cạnh lối đi, ai cũng căng mắt muốn nhìn qua tấm kính một chiều
của gian phòng nhỏ ở giữa bên mé trái lối đi. Giọng nói của Russ Millard
đang vang lên từ chiếc micrô gắn trên tường rất trôi chảy, thuyết phục.
Tôi huých tay hỏi viên sỹ quan ngồi gần mình nhất. “Hắn đã nhận tội
chưa?”
Anh ta lắc đầu. “Chưa. Millard và bạn của anh ta đang tìm cách đe dọa
và thuyết phục hắn.”
“Hắn có thừa nhận là biết cô gái không?”
“Có. Chúng tôi đã kiểm tra thông tin từ Cục quản lý ôtô, môtô và thông
tin rất khớp với hắn. Cậu có thích đánh cược không? Hoặc là hắn vô tội
hoặc là phạm tội, tuỳ cậu lựa chọn. Hôm nay tôi cảm thấy mình may mắn.”
Tôi chả thèm để ý đến lời gạ gẫm của anh ta mà đi lên nhòm vào trong
căn phòng. Millard ngồi sau chiếc bàn gỗ đã cũ nát, một người đàn ông còn
trẻ, khá đẹp trai để tóc hất ngược ra sau ngồi đối diện với anh ta, tay vân vê
bao thuốc lá. Nhìn anh ta có vẻ sợ hãi; Millard thì trông giống như những
ông thầy tu đạo mạo trong bộ phim - người thường ban lời xá tội cho các
con chiên.
Giọng nói của anh ta vang lên qua loa. “Xin anh, tôi nhắc lại ba lần rồi.”
Millard nói : “Robert, chúng tôi làm như vậy bởi vì cậu không tự
nguyện. Betty Short đã nằm trên trang đầu tất cả các báo của thành phố Los
Angeles này ba ngày nay rồi, và cậu biết chúng tôi cần phải nói chuyện với
cậu. Nhưng cậu lại bỏ trốn. Bây giờ cậu nghĩ chuyện đó thế nào?”
Robert “Red” Manley châm một điếu thuốc hít vào và ho sặc sụa. “Tôi
không muốn vợ tôi biết tôi phản bội cô ấy.”