Manley ngồi phịch xuống ghế. “Đúng.”
“Đó là chuyện cậu thường làm khi đi xa đúng không?”
“Không! Betty là trường hợp khác!”
“Khác thế nào? Ra khỏi thành phố tìm của lạ thì vẫn là của lạ ngoài
thành phố, phải không?”
“Không! Tôi không phản bội vợ khi đi làm ăn! Betty chỉ là…”
Giọng Millard đột nhiên nhỏ đến nỗi qua loa cũng khó nghe.
“Betty dụ dỗ cậu đúng không?”
“Đúng.”
“Cô ta khiến cậu phải làm những việc mà cậu chưa từng làm bao giờ,
làm cậu phát điên lên, làm cậu…”
“Không! Không! Tôi chỉ muốn làm tình với cô ấy, tôi không muốn làm
cô ấy tổn thương!”
“Im lặng nào. Chúng ta hãy quay lại thời điểm vào dịp Giáng sinh nhé.
Cậu hẹn hò lần đầu với Betty hôm đó. Cậu có hôn chúc cô ấy ngủ ngon
không?”
Manley nắm chặt chiếc gạt tàn, tay run rẩy làm đầu thuốc rơi ra bàn.
“Vào má.”
“Tiếp tục đi. Không làm gì hơn thế à?”
“Không.”
“Cậu hẹn hò lần thứ hai với Betty hai ngày trước Giáng sinh đúng
không?”
“Đúng.”
“Đèn mờ, uống rượu, nhạc nhẹ, và cậu làm công việc cần làm của cậu
đúng không?”
“Khỉ gió. Ông bỏ từ ‘đúng không’ đấy đi. Tôi hôn Betty và cô ấy nói
không thể ngủ với tôi được vì cô ấy muốn cha của đứa trẻ mà cô ấy sinh ra
phải là một người hùng trong chiến tranh, trong khi đó tôi lại chỉ tham gia