“Cậu làm thế là bởi vì cậu nghĩ cô ấy sẽ đồng ý cho cậu làm chuyện
kia?”
“Đúng.”
“Tiếp tục đi.”
“Tôi đưa Betty đi cùng với tôi cả ngày hôm đó. Cô ấy ngồi trong xe khi
tôi gọi điện cho khách hàng. Có vài khách hàng ở Oceanside đặt hàng nên
chúng tôi thuê một nhà trọ nghỉ qua đêm ở đó, và…”
“Cậu nói lại tên của nhà trọ đó đi.”
“Đó là nhà trọ Cornucopia.”
“Và Betty lại không cho cậu làm chuyện đó?”
“Cô ấy… cô ấy nói đang đến tháng.”
“Và chắc chắn là cậu không hài lòng với những lý do cũ rích như thế?”
“Đúng.”
“Nó có làm cậu tức muốn phát điên không?”
“Khỉ gió, tôi không giết cô ấy!”
“Bình tĩnh nào, cậu ngủ trên ghế còn Betty ngủ trên giường phải không?”
“Đúng.”
“Thế buổi sáng hôm sau thì sao?”
“Sáng ra chúng tôi quay lại Los Angeles. Betty đi cùng với tôi và nịnh
xin tôi năm đô la nhưng tôi từ chối. Cô ấy kể cho tôi câu chuyện rất nực
cười và ngớ ngẩn về việc cô ấy sẽ hẹn gặp đứa em gái của mình trước
khách sạn Biltmore. Tôi cũng muốn thoát khỏi cô ấy nên thả cô ấy ở lại
khách sạn Biltmore và bỏ đi vào khoảng năm giờ sáng. Từ đó tôi không còn
gặp lại cô ấy cho đến khi những chuyện về Thược dược đen trên báo.”
Millard nói: “Cậu nhìn thấy cô ấy lần cuối cùng lúc năm giờ sáng thứ
Sáu ngày 10 tháng 1 phải không?”
Manley gật đầu. Millard nhìn vào gương chỉnh lại cà vạt và bước ra
ngoài. Ngoài hành lang, các cảnh sát khác quấn lấy anh ta đặt câu hỏi.