Harry Sears bước vào căn phòng; có ai đó nói rất to bên cạnh tôi. “Bây giờ
thì cậu sẽ thấy vì sao Russ lại cho Harry ở đây.”
Đó là Lee. Cậu ta đang nhăn nhở cười rất tươi, nhìn vẻ mặt cậu ta như
vừa trốn được khoản nợ thuế một triệu đô la. Tôi thọi nhẹ vào cổ cậu ta.
“Chào mừng cậu đã trở lại với trái đất.”
Lee cũng thọi lại tôi. “Vì cậu mà bộ dạng tôi tươi tỉnh thế này đấy. Ngay
khi cậu bỏ đi, Kay cho tớ uống mickey finn
, tớ ngủ liền mười bảy giờ và
thức dậy ăn như thuồng luồng.”
“Tại cậu cho cô ấy đi học về ngành y chứ. Cậu nghĩ trường hợp anh
chàng ‘Red’ này thế nào?”
“Cũng chỉ là hạng người muốn đi tìm của lạ tầm thường thôi. Cậu có
thấy thế không?”
“Rất đúng.”
“Cậu có điều tra được gì ngày hôm qua không?”
Thấy cậu bạn mình vui vẻ như một con người hoàn toàn khác tôi cùng dễ
dãi bày hơn. “Cậu đã đọc báo cáo của tớ chưa?”
“Rồi. Ở Đội University. Cậu đã làm rất tốt với trường hợp cô bé bỏ trốn
chưa đến tuổi trưởng thành kia. Còn gì nữa không?”
Tôi dối trá hoàn toàn, trong khi hình ảnh cô nàng mặc bộ đồ da cá mập
gọn gàng kia cứ nhảy múa trong đầu. “Không. Còn cậu?”
Lee vừa nhìn chằm chằm vào trong phòng vừa nói. “Không, nhưng
những gì tớ nói về việc tóm cổ gã khốn nạn kia vẫn còn nguyên giá trị đấy.
Lạy Chúa, cậu nhìn Harry kìa.”
Tôi nhìn theo. Giọng nói cà lăm của cậu ta vang lên trong phòng thẩm
vấn, tay vung vẩy chiếc dùi cui và mỗi lần đi vòng quanh chiếc bàn cậu ta
lại đập thật mạnh xuống mặt bàn. Tiếng hét đe doạ vang lên trong loa, Red
Manley hai tay ôm chặt trước ngực run rẩy, mỗi lần Harry đập dùi cui
xuống bàn cậu ta lại giật bắn người.