“Không!”
Lại có tiếng đập bàn uỳnh uỳnh.
Chiếc bàn rung lên trước sức mạnh ghê gớm từ chiếc dùi cui. Manley
như như muốn nhảy ra khỏi ghế, nếu Sears không đỡ thì chắc cậu ta đã lộn
ngược ra sau rồi.
“Có, Red ạ, có đấy. Mày nghĩ đến tất cả những cô gái nói ‘em không mút
đâu’, đến những lần mẹ mày phát vào đít mày, đến những ánh mắt thù địch
mà những người lính khác nhìn vào mày khi tiếng kèn Trombon của mày
cất lên. Thằng dâm dê đốn mạt, đó là những gì mày đang nghĩ trong đầu
đấy. Có phải đó là những gì mà Betty đáng phải chịu không?”
Máu từ miệng Manley chảy ròng ròng nhỏ cả xuống lòng trong khi cậu
ta run rẩy. “Không, xin anh. Thề có Chúa chứng kiến, tôi không làm
chuyện đó.” Sears quát lên: “Chúa rất ghét những kẻ nói dối,” và đập bàn
liên tục ba phát - uỳnh, uỳnh, uỳnh. Manley cúi đầu và bắt đầu khóc nức
nở, Sears quỳ gối cạnh chiếc ghế cậu ta ngồi. “Nói cho tao biết Betty đã la
hét và van xin thế nào! Red, nói với tao và nói với Chúa đi!”
“Không, không. Tôi không làm gì Betty cả.”
“Mày có cố làm thêm một lần không? Mày có tống cái của nợ của mày
vào mỗi lần mày rạch người cô ấy không?”
“Không, Chúa ơi, không.”
“Đúng đấy, Red, mày cứ nói chuyện với chúa đi. Nói với Chúa chuyện
đó và chúa sẽ tha thứ cho mày.”
“Không, lạy Chúa.”
“Nói đi Red. Nói với Chúa mày đã đánh đập, tra tấn, dày vò cô ấy suốt
ba ngày như thế nào rồi sau đó cắt cô ấy làm hai mảnh.”
Sears lại liên tục đập bàn và hất đổ ngược ra nhà. Manley dò dẫm bước
ra khỏi ghế và ngã khuỵu xuống. Cậu ta nắm chặt tay lẩm bẩm: “Chúa sẽ
che chở cho tôi, tôi sẽ không cần,” và bật khóc nức nở. Sears nhìn chăm