chăm vào cửa kính, vẻ lưỡng lự hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu ta vung tay tỏ
vẻ không đồng ý và bước ra khỏi phòng.
Russ Millard gặp cậu ta ở ngay ngoài gian phòng và dẫn đi chỗ khác
tránh đám đông các cảnh sát đang đứng quanh quẩn ở đó. Nghe loáng
thoáng câu chuyện của họ tôi hiểu được đại ý là: Cả hai người đều cho rằng
cậu ta vô tội nhưng vẫn muốn thử thách và đo nhịp tim cho chắc chắn.
Quay nhìn vào trong tôi thấy Lee và một người khác mặc đồ dân sự đang
còng tay Red và đưa cậu ta ra khỏi phòng. Lee tỏ ra rất thân thiện, một tay
quàng qua vai nói chuyện nhẹ nhàng. Đám đông giải tán khi cả ba người
cùng leo lên chiếc xe hòm. Harry Sears quay lại phòng thẩm vấn thu dọn
đống đổ nát do chính mình gây ra; Millard quay sang tôi. “Hôm qua cậu đã
có bản báo cáo rất tốt đấy, Bleichert.”
Tôi nói: “Cảm ơn anh,” và biết rằng tôi đang bị giữ chân vào vụ này. Tôi
nhìn thẳng vào mắt anh ta và hỏi: “Sau đây tôi sẽ phải làm gì?”
“Cậu phải là người nói với tôi điều đó chứ.”
“Trước tiên anh sẽ cho tôi quay lại làm công việc điều tra bình thường
đúng không?”
“Sai, nhưng cậu cứ nói tiếp đi.”
“Được rồi. Vậy thì chúng ta sẽ điều tra lại khu vực Biltmore và cố gắng
tái hiện lại việc di chuyển của Betty Short từ ngày 10 khi Red bỏ rơi cô ấy
đến ngày 12 hay 13 gì đó khi cô ấy được phát hiện ra. Chúng ta sẽ khoanh
vùng khu vực, so sánh đối chiếu các chứng cớ và hy vọng sẽ không bị
nhưng cú điện thoại giả dối kia đánh lạc hướng điều tra.”
“Nói tiếp đi.”
“Betty rất thích đóng phim và là người sống buông thả, cô ấy khoe
khoang đã từng tham gia một bộ phim vào cuối tháng 11 năm ngoái, vì vậy
tôi nghĩ nếu được mời tham gia một vai nào đó chắc chắn cô ấy sẽ không từ
chối. Tôi nghĩ chúng ta nên hỏi các nhà sản xuất và phụ trách vai diễn xem
thế nào.”