Millard mỉm cười có vẻ buồn. “Sẽ để ý đến gã vô liêm sỉ giấu giếm
chứng cớ kia và bọn đầy tớ của anh ta để bọn họ không thể dùng biện pháp
dụ dỗ anh chàng Red vô tội kia thú nhận.”
* * *
Không thấy Lee đâu nữa tôi đành một mình đi điều tra khu vực quận
Wilshire, các nhà hàng, quán bar, điểm tập trung đông người ở đường
Western, đường Normandie, và đường số 3 - Những người tôi hỏi chuyện
đa số là dân hay la cà ở các quán bar, những tay muốn giết thời gian sẵn
sàng gây rối với cơ quan chức năng hay chuyện trò liên mồm với bất kỳ
người nào thay vì tìm mánh lới làm ăn như mọi người thường làm ở các
quán rượu. Muốn có thông tin nhưng người nào tôi hỏi cũng sẵn sàng xổ ra
cả bài diễn văn đọc được trên báo hay nghe radio về việc Betty Short có
đến Dago cùng với Manley hay đi đâu đó và bị tra tấn đến chết. Tôi càng
kiên nhẫn nghe thì họ lại càng nói nhiều về bản thân mình, tỏ ra buồn và
thương xót cho cô nàng Thược dược đen kia mà theo họ rất có triển vọng
trở thành ngôi sao của Hollywood. Nghe họ nói cứ như họ sẵn sàng đánh
đổi cả cuộc sống của mình để có được những bài báo mùi mẫn kia trên
trang đầu. Tôi lồng ghép cả những câu hỏi về Linda Martin/Lorna
Martilkova, tên Nash và Madeleine Cathcart Sprague và chiếc Packard màu
trắng của cô ta, nhưng tất cả những gì tôi chứng kiến chỉ là những khuôn
mặt ngây ra sững sờ. Tôi quyết định bản báo cáo điều tra địa bàn của tôi sẽ
chỉ vẻn vẹn mấy từ: “Toàn chuyện vớ vẩn!”
Gần đến tối thì công việc điều tra của tôi hoàn thành và tôi lái xe về nhà
ăn tối.
Vừa dừng xe tôi thấy Kay lao ra khỏi cửa chạy xuống bậc thang, vứt cả
đống giấy xuống bãi cỏ rồi lại chạy vào trong khi Lee đuổi theo cô vừa vẫy
tay vừa gọi. Tôi bước đến cúi xem đống giấy, toàn là các mẫu báo cáo của
Sở cảnh sát thành phố Los Angeles. Lật xem qua tôi thấy các báo cáo từ địa