đến rồi qua, các cô nàng bắt đầu xuất hiện ngày càng đông - chủ yếu là các
ả lesbian đang vội vàng tìm đến các buồng quây tạm ở phía bên kia đường.
Thế rồi cô ta cũng bước ra khỏi cửa của quán La Verne’s Hideaway một
mình, diện chiếc váy bằng lụa xanh.
Tôi bước ra khỏi ghế bên dành cho khách phía trước đúng lúc cô ta bước
xuống mép đường và liếc mắt nhìn tôi. “Cô hạ cố đến đây sao, cô
Sprague?”
Madeleine Sprague dừng lại, tôi bước đến. Cô ta thò tay vào túi lấy chìa
khoá xe và một xấp tiền. “Cha lại chơi trò gián điệp rồi. Ông ấy đang đi vận
động thuyết Calvanist
rồi và anh không cần quá thận trọng thế đâu.” Cô ta
chuyển sang bắt chước giọng đàn ông Scotland phát âm rất rõ chữ ‘r’: “Con
gái yêu, con không nên đến những nơi không phù hợp với mình như thế
này. Sẽ không tốt nếu người ta nhìn thấy con ở đây, nhất là những cô
lesbian.”
Hai chân tôi run bần bật như khi chờ hiệu lệnh bắt đầu vòng đấu đầu
tiên. Tôi nói: “Tôi là cảnh sát.”
Medeleine trở lại giọng bình thường. “Vậy sao? Bây giờ cha tôi lại thuê
cả cảnh sát theo dõi tôi?”
“Ông ấy không thuê tôi.”
Cô ta chìa xấp tiền ra và nhìn tôi. “Không, có thể là không. Anh sẽ ăn
mặc lịch sự hơn nếu anh làm việc cho ông ấy. Vì vậy, chắc anh là người của
cảnh sát West Valley. Anh đã tống tiền quán bar La Verne nên anh nghĩ anh
cứ thử tống tiền cả khách hàng của họ.”
Tôi cầm xấp tiền và đếm được tổng số hơn 100 đô la và đưa trả lại cô ta.
“Tôi là cảnh sát điều tra án mạng của Sở cảnh sát thành phố Los Angeles
và tôi đến đây vì chuyện liên quan đến Elizabeth Short và Linda Martin.”
Medeleine ngay lập tức thay đổi thái độ xấc xược, vẻ mặt cô ta tỏ ra lo
lắng và tôi nhận thấy cô ta chỉ giống Betty/Beth ở kiểu tóc và cách trang
điểm. Nhìn chung những đặc điểm của cô ta không tinh tế như cô nàng
Thược dược kia và chỉ có nét gì đó bên ngoài hơi giống. Tôi nhìn kỹ khuôn