bàn gửi về, tập hợp chứng cớ, báo cáo thẩm vấn, danh mục các lời mách
bảo, và báo cáo khám nghiệm tử thi đầy đủ - tất cả đều có dòng chữ E.
Short, nữ, ngày chết 15/01/1947 đánh máy ở đầu trang. Tất cả số giấy tờ
này rõ ràng là được lấy trộm từ Đội University và việc sở hữu nó có thể
khiến Lee bị đình chỉ công tác.
Kay lại quay ra với một đống giấy khác và hét lên: “Sau tất cả những gì
đã xảy ra và sắp xảy ra, tại sao anh có thể làm việc này được? Thật điên
khùng không thể chấp nhận được!” Cô quẳng luôn đống giấy xuống cạnh
đống trước; lần này dòng chữ đường số 39 và đường Norton đập vào mắt
tôi. Lee nắm tay Kay giữ chặt trong khi cô vùng vẫy. “Khỉ gió, anh biết
những thứ này là như thế nào với em mà. Anh biết mà. Bây giờ anh sẽ đi
thuê phòng để giữ nó, nhưng anh yêu, anh đã lừa dối em. Nó là của em và
em cần anh… anh biết mà.”
Hai người nhìn thấy tôi và Lee nói. “Bucky, cậu nói với cô ấy đi. Cô ấy
dễ nghe cậu hơn.”
Đó là vụ cãi cọ liên quan đến Thược dược buồn cười nhất mà tôi thấy.
“Kay nói đúng. Cậu đã phạm ít nhất là ba lỗi liên quan đến vụ này và mọi
việc đang bắt đầu lan ra đấy…” tôi ngập ngừng nghĩ đến những gì tôi đã vi
phạm và nơi tôi định sẽ đến đêm nay. Quay sang Kay, tôi đổi hắn giọng:
“Anh hứa dành cho cậu ấy một tuần để làm vụ này, có nghĩa là còn bốn
ngày nữa. Đến thứ Tư mọi việc sẽ chấm dứt.”
Kay thở dài. “Anh Dwight, đôi khi anh lại tỏ ra quá nhu nhược đấy,” và
bỏ vào nhà. Lee định nói điều gì đó hài hước nhưng tôi bỏ mặc cậu ta cùng
với đống giấy và đi ra xe của mình.
* * *
Chiếc Packard trắng vẫn đậu ở vị trí như đêm qua. Tôi đậu xe ngay sau
nó và ngồi quan sát. Cúi người thấp xuống ở ghế trước, tôi ngồi mấy giờ
liền quan sát người ra vào ba quán bar trong khu nhà. Thời khắc nửa đêm