“Nhưng cậu không hề phản bội cô ấy. Betty sẽ không nói ra. Cô ta chỉ
bán dâm cho cậu. Như vậy không việc gì phải che dấu cảnh sát.”
“Tôi hẹn với cô ấy ở Dago, chúng tôi lả lơi với nhau. Như thế cùng là
phản bội rồi.”
Millard đặt một tay lên vai Manley. “Hãy bắt đầu lại từ đầu. Cho chúng
tôi biết làm thế nào mà cậu gặp được Betty, hai người đã làm gì, nói chuyện
gì. Cậu cứ bình tĩnh, không ai thúc giục cả.”
Manley dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn đã đầy ắp, châm điếu khác và
đưa tay lau mồ hôi trên trán. Tôi nhìn quanh căn phòng và thấy Ellis Loew
đang ngồi dựa đầu vào tường ở bên đối diện, Vogel và Koenig ngồi chầu
hai bên như hai con chó ngồi đợi lệnh tấn công. Có tiếng thở dài phát ra từ
loa, tôi quay lại và thấy nghi phạm cựa quậy trên ghế. “Và đây sẽ là lần
cuối cùng tôi phải nói ra?”
Millard mỉm cười. “Đúng, nói đi.”
Manley đứng dậy vươn vai và vừa đi vừa nói. “Tôi gặp cô ấy một tuần
trước Giáng sinh ở quán bar trong thành phố Dago. Lúc đầu chúng tôi chỉ
bẻm mép nói chuyện với nhau và Betty cho biết cô ấy không còn một xu
dính túi, rằng cô ấy đang ở nhà bà French, rằng cô ấy chỉ tạm thời ở đó. Tôi
mua cho cô ấy bữa tối ở một cửa hàng đồ ăn kiểu Ý, sau đó chúng tôi đi
khiêu vũ cùng nhau ở sàn khiêu vũ Sky Room trong khách sạn El Cortez.
Chúng tôi…”
Millard ngắt lời. “Cậu có thường đi kiếm các em như vậy khi đi làm ăn
không?”
Manley quát lại: “Tôi không đi kiếm ai cả!”
“Vậy thì lúc đó cậu đang làm gì?”
“Tôi cảm thấy thích cô ấy. Tôi không biết Betty là cô gái đào mỏ hay là
cô gái tốt và tôi muốn tìm hiểu điều đó. Tôi muốn thử lòng chung thủy của
tôi với vợ và tôi chỉ…”
Giọng của Manley chùng xuống. Millard nói: “Vì Chúa, cậu hãy nói sự
thực đi. Có phải cậu muốn tìm chỗ giải quyết không?”