về…”
Madeleine cắn vào vai tôi. “Em là con điếm của anh.”
Tôi cười. “Vậy thì em là người vi phạm luật 234-APC.”
“Luật đó là gì?”
“Luật hình sự của bang California về hoạt động mại dâm.”
Madeleine nhíu mày. “Có luật đó sao?”
Tôi giơ tay lên. “Thôi nào, có anh đây rồi.”
Cô nàng kiêu ngạo nhíc vào người tôi nũng nịu. “Em yêu anh, Bucky.”
“Anh cũng yêu em.”
“Lúc đầu anh không yêu em. Nói thật đi - anh chỉ muốn điều tra em.”
“Đúng thế.”
“Vậy từ khi nào thì anh yêu em?”
“Từ khi em cởi quần áo.”
“Khỉ gió! Anh có muốn biết em yêu anh từ khi nào không?”
“Nói thật đi.”
“Từ khi em nói với bố em là em gặp anh chàng cảnh sát đáng yêu này.
Bố em há hốc mồm kinh ngạc. Ông ấy rất ấn tượng với anh, anh phải biết là
Emmett Mc Conville Sprague không phải là người dễ bị ấn tượng đâu.”
Tôi nghĩ đến thái độ dữ dằn của ông ta với vợ và nhận xét chung chung.
“Ông ấy là người có cá tính.”
Madeleine nói: “Đừng xã giao. Ông ấy là người khó tính, gã Scotland
bần tiện đáng ghét, nhưng dù sao cũng còn có tình người. Anh có biết ông
ấy kiếm tiền thế nào không?”
“Thế nào?”
“Ăn tiền lại quả của bọn xã hội đen và thậm chí còn tồi tệ hơn thế. Bố
em mua toàn gỗ mục và những dụng cụ phục vụ đóng phim của Mack
Sennett để xây nhà. Ông ấy có nhà và cửa hàng ở khắp thành phố Los