Bây giờ thì cô bé lại ngồi vân vê miếng khăn giấy như đang tính toán
xem nên nói ra những gì. “Chú cứ gọi cháu là Lorna, cháu sắp quay lại
Iowa rồi, cháu phải làm quen với tên đó.”
Millard mỉm cười, Sears châm thuốc và sẵn sàng ghi chép. Tôi bắt đầu
cảm thấy lo lắng khi nghĩ đến Madeleine.
Russ nhẹ nhàng hỏi: “Cháu đã sẵn sàng kể cho chú nghe chưa?”
Cô bé Lorna nói: “Chú hỏi đi.”
“Cháu gặp Betty Short ở đâu và khi nào?”
Lorna vò mẫu giấy trong tay. “Cuối năm ngoái, ở chỗ các cô gái thường
hành nghề trên đường Cherokee.”
“Có nghĩa là ở số 1842 phía Bắc đường Chrokee.”
“A… ừm.”
“Và hai người trở thành bạn từ đó phải không?”
“A… ừm.”
“Cháu cứ nói có hoặc không, Lorna ạ.”
“Vâng, chúng cháu trở thành bạn.”
“Cháu thường làm gì với cô ấy?”
Lorna cắn móng tay. “Chúng cháu nói chuyện con gái. Đi lang thang
cùng nhau, xin ăn uống ở các quán bar.”
Tôi xen vào. “Em thường đến quán bar nào?”
“Ý anh muốn hỏi gì?”
“Quán bar bình thường hay quán rượu chui hay những chỗ quân lính
thường lui tới?”
“Tất cả những chỗ ở Hollywood không yêu cầu chứng minh thư.”
Tôi cảm thấy yên tâm hơn đôi chút. Millard hỏi tiếp: “Cháu giới thiệu
với Betty Short nhà trọ ở đường Orange Drive và hai người có ở đó cùng
nhau đúng không?”
“A… ừm. Hình như thế.”