Lorna nhìn chằm chằm xuống nền nhà. “Em chỉ nhớ đó là người béo,
khoảng ba mươi hay bốn mươi tuổi gì đó. Em không nhớ rõ, em bị kích
thích nên không nhớ rõ.”
“Người đó có quan tâm đặc biệt đến Betty không?”
“Không.”
“Hắn có làm gì hai người không? Có tỏ ra thô thiển không?”
“Không, anh ta chỉ đưa bọn em đi thôi.”
“Đi cùng nhau à?”
Lorna lẩm bẩm: “Vâng”, tôi lại thấy lo lắng. Giọng tôi đột nhiên lạc đi
đến nỗi mình cũng không nhận ra. “Vậy thì đó không đơn thuần là bộ phim
sex. Em và Betty đóng vai hai lesbian đúng không?”
Lorna khẽ khàng gật đầu. Tôi nghĩ đến Madeleine và hỏi tiếp, cố tình
không đề cập đến địa điểm cụ thể. “Em là lesbian hay Betty? Hai người có
hay la cà với những lesbian khác không?”
Millard gắt gỏng. “Bleichert, thôi đi.” Lorna nhoài người lên nắm tay vị
cảnh sát đáng tuổi cha mình và ôm chặt. Russ nhìn tôi và vỗ về cô bé
nhưng vẫn không quên ra hiệu cho Sears chuẩn bị ghi chép.
Cô bé rên rỉ. “Cháu không phải là lesbian, không phải, chỉ có một lần
duy nhất đó thôi.” Millard nựng cô ta như đứa trẻ.
Sears hỏi: “Betty có phải lesbian không?”
Tôi nín thở. Lorna lau nước mắt vào áo Millard và nhìn tôi. “Em không
phải là lesbian, chị Betty cũng không, và bọn em chỉ đến những quán bar
bình thường. Bọn em cũng chỉ đóng phim lần đó vì đang rất cần tiền và bị
gây mê. Bố cháu mà biết chuyện này thì ông ấy giết cháu mất.”
Tôi nhìn Millard và có cảm giác việc phá được vụ này thực sự chỉ là do
may mắn mang lại. Harry hỏi: “Có phải gã Mêhicô đó tặng Betty chiếc
kính ngắm không?”
Lorna lẩm bẩm: “Vâng,” đầu dựa vào vai Millard.