“Ở đó tối, trước cửa có đèn lấp lánh.”
“Hắn sẵn sàng cho cháu bản sao cuốn phim đó mà không đòi hỏi gì
sao?”
Lorna cúi nhìn xuống sàn nhà. “Cháu phải phục vụ hắn và đám bạn của
hắn.”
“Cháu đã nhớ thêm gì về ngoại hình hắn chưa?”
“Hắn rất béo nhưng cái đó thì lại bé tý! Hắn xấu lắm, đám bạn của hắn
cũng vậy!”
Millard chỉ Sears ra cửa và cậu ta nhẹ nhàng bước ra. “Chú sẽ giữ kín
chuyện này không cho báo chí biết và chú cũng sẽ hủy cuốn phim. Một câu
hỏi nữa trước khi người bảo trợ đưa cháu về phòng. Nếu bọn chú đưa cháu
quay lại Tijuana, liệu cháu có thể tìm lại được ngôi nhà mà hắn đã quay
phim cháu không?”
Lorna lắc đầu quầy quậy. “Không, cháu không muốn quay lại nơi đáng
nguyền rủa ấy. Cháu muốn về nhà.”
“Để cho bố cháu đánh cháu à?”
“Không. Rồi cháu lại ra ngoài.”
Sears quay lại cùng với người phụ nữ bảo trợ. Cô ta dẫn Lorna với thái
độ vừa nhẹ nhàng vừa gay gắt, vừa thông cảm vừa bực dọc. Harry, Russ và
tôi ngồi nhìn nhau. Nỗi buồn của cô bé như xâm chiếm tôi. Cuối cùng Russ
cũng lên tiếng. “Các cậu có nhận xét gì không?”
Harry lên tiếng trước tiên. “Cô bé còn giấu điều gì đó về gã Mêhicô kia
và ngôi nhà ở Tijuana. Có thể hắn đã đánh đập và bắt ép cô bé nhưng cô ta
lại sợ bị trả thù. Ngoài chi tiết đó ra thì không có gì đáng ngờ cả.”
Russ mỉm cười: “Thế còn cậu thì sao?”
“Đúng là cô bé còn giấu điều gì đó liên quan đến gã Mêhicô kia. Rất có
thể cô bé còn đi lại với hắn nhiều lần và bây giờ tìm cách che dấu cho hắn.
Tên Mêhicô đó chắc chắn là người da trắng. Khi còn là tuần tra viên, tôi đã
tóm được vài thằng là dân Tijuana.”