“Em có nhớ đặc điểm gì về chiếc xe của hắn không? Chẳng hạn nhãn
hiệu gì? Màu gì?”
“Chiếc xe đó… màu đen, đã cũ rồi.”
“Em gặp hắn ở quán bar nào?”
Lorna nhỏm đầu dậy, tôi thấy nước mắt cô bé đã khô. “Đó là quán bar ở
đường Aviation. Gần mấy nhà máy sản xuất máy bay.”
Tôi thở dài, khu vực đó đầy rẫy các tụ điểm, quán nhậu và nhà chứa.
Harry hỏi tiếp: “Em gặp Betty lần cuối là khi nào?”
Lorna ngồi ngay ngắn trở lại. “Em gặp chị ấy lần cuối khoảng hai tuần
sau đó ngay trước khi chị ấy chuyển hẳn đến nhà trọ ở đường Orange
Drive.”
“Chị ấy có gặp gã Mêhicô kia lần nào nữa không?”
“Hắn chỉ là tay làng chơi. Hắn trả tiền cho bọn em, đưa bọn em trở lại
Los Angles và biến mất.”
Tôi chen ngang: “Nhưng em thì có gặp lại hắn đúng không? Hắn không
thể nhân bản bộ phim kia trước khi đưa hai người quay về từ Tijuana.”
Lorna ngồi nhìn bàn tay mình. “Em đi tìm hắn ở Gardena khi đọc báo
nói về vụ chị Betty. Lúc đó hắn chuẩn bị quay về Mêhicô và em đòi xin
một bản sao cuốn phim đó. Hắn… hắn không đọc báo nên không biết Betty
đột nhiên nổi tiếng. Em nghĩ… cuốn phim về Thược dược đen có thể nhiều
người cần đến, và nếu cảnh sát đưa em về nhà thì em sẽ bán cuốn phim đó
để lấy tiền thuê luật sư bảo vệ em. Anh sẽ trả lại em cuốn phim đó chứ? Em
không muốn người khác xem nó.”
Đúng là trẻ con. Millard hỏi: “Cháu quay lại Gardena và gặp gã Mêhicô
kia ở đó?”
“A… ừm. Vâng.”
“Ở đâu?”
“Ở một trong những quán bar trên đường Aviation.”
“Cháu có thể tả lại quán bar đó không?”