đình của họ đã chấm dứt chỉ vì một lần ghé qua giải sầu với cô nàng Betty
Short kia.”
Im lặng kéo dài. Lát sau Loew lên tiếng: “Jack, anh biết sớm hay muộn
thì tôi cũng sẽ trở thành trưởng ủy viên công tố, nếu không phải năm tới thì
sẽ đến năm 1952. Và anh biết là chỉ vài năm nữa Thad Green sẽ về hưu,
như vậy chắc anh cũng biết người tôi muốn đưa lên thay thế anh ấy là ai.
Jack, tôi mới 36 tuổi còn anh đã 49 rồi. Tôi thì còn có cơ hội để thể hiện
mình trong những vụ án lớn như thế này còn anh thì không đâu. Vì Chúa,
hãy nhìn xa hơn một chút đi.”
Lại im lặng. Và tôi biết đại úy Jack Tierney đang cân nhắc những cái
được và mất khi bán tâm hồn mình cho quỷ Sa tăng để đối lấy chiếc chìa
khoá Phi Beta Kappa và một chút hứng khởi cho thành phố Los Angeles
này. Khi thấy anh ta nói: “Tôi đồng ý, Ellis,” tôi xé toạch tờ đề nghị thuyên
chuyển và quay lại chỗ đông người.