gì Russ Millard. Fritz biết khi nào thì phải nhanh chóng và phải dùng sức
mạnh, phải tỏ thái độ thù hằn rõ rệt để lấy thông tin, nhưng khi có được nó
rồi thì nhanh chóng gạt tất cả ra khỏi đầu. Có những lúc tôi nghĩ anh ta chả
coi cách điều tra nhẹ nhàng của tôi ra gì mà chỉ có ý nghĩ thực dụng trong
con người anh ta biết phải làm như thế nào để đạt được mục đích. Chúng
tôi nhanh chóng trở thành một cặp điều tra kẻ đấm người xoa rất ăn ý, tôi là
người hạn chế, ngăn cản Fritzie mỗi khi anh ta vì quá ham mê mà quá tay
với bọn tội phạm. Anh ta cũng tỏ ra khâm phục tôi vì trận đòn tôi tặng cho
Bobby De Witt, có những ngày chúng tôi cùng nhau nói chuyện phiếm về
nước Đức bị tàn phá trên đường đi cho đỡ tẻ nhạt. Fritzie ít khi cao hứng
trong nói chuyện và với tôi thì như vậy có nghĩa anh ta là con người theo
chủ nghĩa trung bình. Anh ta nói chuyện về Thược dược đen, về mong
muốn được thăng chức thượng uý nhưng lại không bao giờ nói cụ thể, và vì
anh ta không bao giờ đùn đẩy công việc cho tôi và luôn thẳng thắn trong
các báo cáo điều tra địa bàn của mình nên tôi nghĩ có thể Loew đã từ bỏ ý
định đen tối kia hoặc đang chờ cơ hội. Fritzie liên tục để ý đánh giá tôi và
anh ta cũng biết Koenig sẽ không thể trở thành sỹ quan điều tra cao cấp
nhưng tôi thì xứng đáng. Ý nghĩ đó khiến tôi như được tiếp thêm sức mạnh
và càng tỏ ra sắc bén trong công tác điều tra. Tôi bị đánh giá thấp hơn Lee
với tư cách là một điều tra viên nhưng nếu cặp đôi của tôi với Fritzie phát
triển tốt, tôi sẽ không bao giờ chịu làm vai phụ cho anh ta như Harry Sears
với Russ Millard.
Millard thì trái ngược hẳn với Fritzie, luôn dùng quyền lực áp đặt đối với
tôi. Anh ta sử dụng phòng 204 ở khách sạn El Nido như văn phòng phục vụ
ngoài hiện trường của mình, mỗi ngày khi kết thúc giờ làm anh ta lại rẽ qua
đọc các tài liệu của Lee, và vì Lee không còn làm việc nên anh ta gây áp
lực đối với tôi, hầu hết các buổi tối tôi đều phải cùng tham gia công việc
với anh ta. Mỗi khi nhìn bức ảnh kinh khủng chụp Thược dược đen, anh ta
lại làm dấu cầu Chúa và lẩm bẩm “Elizabeth” với sự tôn kính rõ rệt. Bước
ra ngoài Russ thường nói: “Thề có Chúa, tôi sẽ tóm được nó.” Hôm nào
cũng phải 8 giờ tối Millard mới về nhà với vợ và bọn con trai. Tôi thắc mắc