“Thiếu tá làm giúp tôi việc này: Yêu cầu hắn tả lại các vết bớt trên người
E. Short. Nếu hắn tả chính xác, tôi và một cậu bạn nữa sẽ đích thân đến trại
MacArthur.”
Viên thiếu tá tỏ ra lễ phép: “Vâng.” Russ nói: “Harry đang bị cúm, cậu
có muốn làm một chuyến đến New Jersey không?”
“Anh nói nghiêm túc đấy chứ?”
“Nếu tay lính kia nói đúng được nốt ruồi ở chỗ kín đó của E. Elizabeth
thì tôi thực sự nghiêm túc.”
“Theo tôi nên hỏi hắn về những vết rạch trên người cô ấy mà báo chí
chưa biết đến.”
Russ lắc đầu. “Không, như thế có thể sẽ làm hắn quá kích động. Chúng
ta sẽ im lặng ra đi và báo cáo về từ Jersey. Nếu Jack hay Ellis biết chuyện
này, có thể các ông ấy sẽ cử Fritzie đi theo và chỉ sáng mai anh lính kia sẽ
phải lên ghế điện cho dù có phạm tội hay không.”
Nhắc đến Fritzie làm tôi hơi khó chịu nhưng vẫn nói. “Anh ta không đến
nỗi tồi tệ như thế đâu. Hơn nữa, có thể Loew cũng đã từ bó ý định kia rồi.”
“Vậy thì cậu đang quá lạc quan đấy. Fritzie vẫn là con người như vậy
thôi, còn Loew thì…”
Viên thiếu tá ban nãy gọi lại. “Thưa anh, Dulange nói cô gái có ba nốt
ruồi nhỏ màu đen ở mé trái… mông.”
“Anh cứ nói thẳng cái đó ra đi. Chúng tôi đang trên đường đến đây.”
* * *
Joseph Dulange mới là một hạ sỹ, người cao, rắn chắc, tóc đen, khuôn
mặt hơi dài, năm nay anh ta 29 tuổi, mặc bộ quần áo dã chiến màu nâu ngồi
đối diện với chúng tôi tại văn phòng phân hiệu của cảnh sát trưởng ở Fort
Dix. Thoáng nhìn người ta cũng biết đây là con người ti tiện. Ngồi cạnh
Dulange là một luật sư đeo quân hàm đại uý, có lẽ để xem Russ và tôi có sử