“Cô ấy biết tôi là người Pháp. Khi ở nhà tôi vẫn đàng hoàng với cô ấy.
Cái đó của tôi rất dài và cô ta không phàn nàn gì cả.”
“Nếu có thì cô ấy sẽ phàn nàn về chuyện gì? Lúc đó cậu sẽ làm gì?”
Dulange ngây mặt ra. “Một lần thì tôi còn sử dụng chân tay, lần thứ hai
tôi sẽ cắt cô ta ra làm hai mảnh.”
Tôi chen vào: “Cậu bay ba ngàn dặm đến Los Angeles chỉ để kiếm của lạ
sao?”
“Tôi là người Pháp.”
“Với tôi cậu là một gã đồng tính luyến ái thì đúng hơn. Thùng rỗng thì
thường kêu to. Chắc cậu biết điều đó rồi chứ?”
Viên luật sư quân sự đứng dậy thì thầm gì đó vào tai Russ và anh ta đá
chân ra hiệu cho tôi. Dulange cười nhăn nhở. “Tôi trả lời bằng thứ của quý
dài đến mười inch của mình, anh cảnh sát ạ.”
Russ nói: “Cậu sẽ phải xin lỗi thám tử Bleichert đấy. Cái đó của cậu ấy
rất ngắn.”
“Tôi biết chứ. Người Đức là như vậy. Tôi là người Pháp tôi biết.”
Russ cười rống lên như vừa nghe một câu chuyện hài hước. “Cậu đúng là
thằng bạo dâm.”
Dulange lại ve vẩy chiếc lưỡi. “Tôi là người Pháp mà.”
“Joseph, trường hợp của cậu rất đáng nghi ngờ. Thiếu tá Carrol nói với
tôi cậu rất hay đánh vợ có phải không?”
“Thế người da đen thì không khiêu vũ được à?”
“Chắc chắn là có rồi. Cậu thích đánh phụ nữ à?”
“Khi bọn họ thích phải thế.”
“Vậy vợ cậu có thường xuyên thích được như thế không?”
“Đêm nào cô ta cũng đòi của quý dài mười inch của tôi.”
“Ý tôi hỏi là thích bị đánh như lời cậu nói.”